Giang Hằng cảm nhận được động tĩnh nhỏ trên chăn, trong bóng tối cơ thể trở nên vô cùng nhạy cảm, lập tức căng cứng.
Quý Nhiễm dựa vào ký ức của nguyên chủ tìm thấy cây nến Cảnh lão gia để lại lúc còn sống rồi thắp lên.
Nàng cầm nến soi một vòng quanh phòng, nghĩ nếu thật sự không tìm được vật chứa phù hợp thì trước tiên sẽ lấy một cái chai thủy tinh trong không gian ra dùng tạm.
May thay, nàng nhìn thấy ở góc giường có một ống tre dùng để đựng nước, to hơn bình giữ nhiệt một chút, chắc cũng đủ dùng.
Nàng cầm qua cho Giang Hằng xem: “Cái này đủ dùng không?”
Mặt Giang Hằng đầy vẻ xấu hổ, y ngày thường ở trong quân rất không câu nệ tiểu tiết, hôm nay lại trở nên vô cùng dễ đỏ mặt.
“Đủ!”
“Ừm, vậy ta giúp ngươi xoay người trước.”
Nói xong, Quý Nhiễm liền cẩn thận giúp xoay người Giang Hằng, để y từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng. Mái tóc buông xõa của nàng vừa vặn lướt qua cổ y, ánh nến dịu dàng chiếu lên khuôn mặt nghiêng thanh tú của thiếu nữ...
Giang Hằng có chút ngẩn ngơ, sau đó y ngây ngốc phối hợp với lực của Quý Nhiễm, cố gắng xoay người...
Cho đến khi cảm nhận được tay nàng chạm vào đai quần của mình, mới đột nhiên bừng tỉnh!
“Đợi đã! Đợi đã!”
Quý Nhiễm dừng động tác trên tay, nghi hoặc nhìn Giang Hằng.
“Quý cô nương, ta, ta, ta tự mình làm được!”
Đây là lần đầu tiên Giang Hằng nói chuyện gấp gáp như vậy, gấp đến mức nói lắp, hoàn toàn mất đi phong thái của một vị tướng quân thống lĩnh ngàn quân vạn mã ngày thường.
Quý Nhiễm nhờ ánh nến mờ ảo nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải ớt của Giang Hằng, bật cười ha hả. Không biết nếu y biết nàng đã từng đặt ống thông tiểu cho y thì sẽ có biểu cảm gì?
Nghĩ đến đây, Quý Nhiễm lại không nhịn được mà trêu chọc y thêm một chút: “Ngươi chắc chắn mình có thể tự làm được?”
“Có thể! Có thể!”
Giang Hằng dù đại quân địch ở trước mắt vẫn có thể vững như Thái Sơn, lúc này lại hiếm khi lộ ra vẻ mặt có chút hoảng loạn.
Quý Nhiễm cố nén ý cười, đứng dậy.
“Được, vậy ta ra ngoài cửa, ngươi xong thì gọi ta.” Nói xong nàng liền xoay người đi ra cửa.
Chẳng mấy chốc, Quý Nhiễm đã nghe thấy tiếng nước chảy vào ống tre từ trong phòng vọng ra. Cho đến khi âm thanh trong phòng hoàn toàn biến mất, Quý Nhiễm mới hỏi: “Ta vào được chưa?”
“Được... Được rồi, Quý cô nương, vào đi!”
Sau khi vào phòng, Quý Nhiễm rất tự nhiên nhận lấy ống tre như củ khoai nóng bỏng tay từ Giang Hằng, cầm lấy nến đi về phía nhà xí trong sân.
Trước khi vào phòng, nàng không quên vào không gian rửa tay trước, thói quen rửa tay đã ăn sâu vào máu thịt này của nàng, thật sự là lúc nào cũng muốn rửa tay, may mắn là trong phòng phẫu thuật ở không gian có một bồn rửa nhỏ.
Quý Nhiễm trở về phòng thổi tắt nến, lại trèo lên giường, nằm vào phía trong.
“Trong nhà chỉ có cái giường này để ngủ, cho nên chúng ta cứ tạm như vậy đã, ngày mai ta sẽ nghĩ cách khác.”
Nếu không phải sợ bị Giang Hằng nghi ngờ, Quý Nhiễm đã sớm trực tiếp tiến vào không gian, ngủ trên giường phẫu thuật thoải mái biết bao!
Giang Hằng im lặng một lát, như đang đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.
“Quý cô nương, ta nhất định sẽ cưới cô nương!”
Giang Hằng đột nhiên thốt ra một câu như vậy, khiến Quý Nhiễm kinh ngạc đến mức không biết nói gì.
“Tại sao đột nhiên lại muốn cưới ta? Ta trông rất đẹp sao? Lẽ nào vừa gặp đã yêu?”