Quý Nhiễm trực tiếp bị các loại vũ khí trước mắt làm cho chấn động, để bình ổn tâm trạng, nàng lập tức nằm sấp xuống đất làm một trăm cái hít đất, cho đến khi mồ hôi nhễ nhại, dòng suy nghĩ mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Có không gian này rồi, nàng, Quý Ngưu Ngưu còn sợ gì nữa? Cùng lắm thì sau này hành hiệp trượng nghĩa, treo hồ cứu đời, mang kiếm xông pha thiên hạ!
Bên ngoài không gian, Giang Hằng mãi chưa ngủ, cảm nhận được bên cạnh mình có một cô nương đang yên lặng nằm ngủ, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cho đến khi... Cô nương này đột nhiên lật người, bắt đầu hít đất trên giường!
Giang Hằng trước tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu lo lắng... Quý Nhiễm này là bị mộng du sao?
“Quý cô nương, Quý cô nương!” Giang Hằng thăm dò gọi khẽ hai tiếng, thấy người không có phản ứng liền không dám gọi tiếp.
Y trước đây từng nghe người ta nói về bệnh mộng du, người đang mộng du không thể tùy tiện gọi tỉnh, nếu không dễ bị mất hồn.
Giang Hằng lo lắng không biết làm sao, chỉ có thể đứng nhìn Quý Nhiễm tập thể dục, nghe tiếng giường kêu kẽo kẹt... Không khỏi nghĩ đến lần đại thắng trong quân uống rượu ăn mừng, có một thuộc hạ đã thành thân kể chuyện người lớn...
Thuộc hạ đó khoe với mọi người, nương tử nhà mình cường tráng thế nào, thích ở trên... Khoe hắn ta hưởng thụ sự chủ động của nương tử nhà mình ra sao...
Ý thức được mình đang nghĩ gì, Giang Hằng vội vàng thu lại dòng suy nghĩ, vứt bỏ những thứ linh tinh không đứng đắn trong đầu. Để tránh mình lại suy nghĩ lung tung, y bắt đầu nghiêm túc đếm cho Quý Nhiễm.
Chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm... Cuối cùng, Quý Nhiễm dừng lại, nằm sấp trên giường không còn phát ra tiếng động nữa.
Giang Hằng thở phào một hơi dài, may mà nàng dừng lại, nếu qua một trăm cái mà vẫn không dừng, dù thế nào y cũng phải di chuyển qua để kéo nàng tỉnh dậy, nếu không vì mộng du mà mệt chết thì thật oan uổng.
Sau một hồi giày vò, Giang Hằng lại thấy buồn ngủ, thấy nàng bên cạnh không còn gây ra động tĩnh gì nữa, y cũng chìm vào giấc ngủ say.
...
Sáng sớm hôm sau, giờ Mão, trời vừa tờ mờ sáng, đồng hồ sinh học trong người Giang Hằng lại bắt đầu hoạt động, đúng giờ tỉnh dậy.
Lần này tỉnh lại, y thật sự cảm thấy mình đã hoàn toàn sống lại, tuy vết thương vẫn còn đau nhói từng cơn, chân vẫn chưa cử động được, nhưng tinh thần đã hồi phục hơn phân nửa, có thể xoay người và làm những động tác nhẹ nhàng.
Trong lòng không khỏi vui mừng, từ tận đáy lòng cảm kích Quý Nhiễm, cảm kích nàng đã ban cho y sinh mệnh một lần nữa!
Y thử xoay người, muốn đổi tư thế, đột nhiên một khuôn mặt phóng đại xuất hiện ngay trước mắt... Người này còn có thể là ai, chính là ân nhân cứu mạng của y, Quý Nhiễm, Quý cô nương!
Quý Nhiễm chui vào chiếc chăn y đang đắp! Chăn vốn đã rất nhỏ, hai người đắp chỉ có thể chen chúc vào nhau.
Tối qua sau khi Quý Nhiễm hít đất xong, tâm trạng cuối cùng cũng ổn định lại, liền thoát ra khỏi không gian tiếp tục ngủ bù, nhưng buổi tối đầu thu, ít nhiều cũng có chút se lạnh, nàng ngủ một hồi liền tìm chăn đắp...
Sau đó theo bản năng, nàng lật người dựa sát vào nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh...
Giang Hằng nín thở nhìn cô nương trước mắt... Hai mắt nhắm nghiền, lông mi hơi cong, trong mơ nàng trông đặc biệt ngoan ngoãn.
Trông nàng cũng thanh tú ngoan ngoãn đấy chứ, sao lại dám tùy tiện mang một kẻ bị thương như y về nhà? Lại sao dám trực tiếp ngủ chung một giường với y? Điều quan trọng là ngủ rồi lại không cho y cưới?