Hạ Kiêm hoàn hồn, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp từ bao giờ. Đôi mắt đen láy sâu hun hút của Bùi Quan Chúc gần như sát sạt ngay trước mặt.
“A... thì là...” Hạ Kiêm vội vàng lùi gót chân về sau, cảm giác lén nhìn bị bắt tại trận thật sự ngượng chín cả mặt.
“Ta đẹp lắm sao?” Bùi Quan Chúc bất thình lình hỏi.
“Hả?”
Hạ Kiêm đứng hình mất vài giây.
Bùi Quan Chúc cười khẽ: “Hay là Hạ cô nương đang lo ta ốm yếu, đi đứng không nổi?”
Lúc này Hạ Kiêm mới vỡ lẽ.
Chuyện gặp gỡ ở hành lang hôm đó, quả nhiên không phải là nàng bị ảo giác!
Trong lòng Hạ Kiêm căng thẳng muốn chết, cái cảm giác này y hệt như đang nói xấu sau lưng người ta thì bị chính chủ bắt tại trận vậy: “Ta chỉ là quan tâm Bùi công tử một chút thôi, tuyệt đối... tuyệt đối không có ý gì khác đâu.”
“Ừ,” Bùi Quan Chúc trưng ra vẻ mặt hiền khô, “Như Hạ cô nương thấy đấy, thân thể ta vẫn còn khỏe chán, Hạ cô nương cứ yên tâm.”
Hắn bảo nàng yên tâm, nhưng Hạ Kiêm nghe xong lại càng thấy rợn người.
Cái cảm giác này giống hệt như kẻ ốm yếu sắp chết đang dặn dò cô vợ nhỏ chưa qua cửa vì sợ phải ở góa vậy: Nàng đừng lo, ta khỏe lắm, cứ yên tâm mà theo ta.
Hạ Kiêm sợ hắn hiểu lầm, buột miệng: “Không phải đâu! Ta không sợ phải ở góa khi phu quân còn sống, ta chỉ lo cho huynh thôi!”
Hạ Kiêm: “......”
Chết tiệt, nàng đang nói cái quái gì thế này?
Á á á cái mồm hại cái thân rồi!
“Không phải, ý ta không phải thế, huynh nghe ta giải thích đã! Ý ta là, ta rất quan tâm đến sức khỏe của huynh... Phỉ phui! Ý ta là, ta không phải vì bản thân mình mới lo cho sức khỏe của huynh, ta thật sự chỉ đơn thuần là quan tâm huynh thôi!”
Hạ Kiêm bị cái miệng ăn mắm ăn muối của mình làm cho tê cả da đầu.
Nàng cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới dám lén lút nhìn lên.
Lại va ngay vào ánh mắt ôn hòa của Bùi Quan Chúc.
“Ồ,” Bùi Quan Chúc chẳng biết là tin hay không, gật gù, “Ra là vậy.”
Hắn cười cười: “Không ngờ tấm lòng yêu mến mà Hạ cô nương dành cho ta lại đơn thuần đến thế.”
Hạ Kiêm: “......”
Hạ Kiêm há miệng định vớt vát thêm câu nữa, nhưng trước mắt bỗng xuất hiện bậc thềm, gió đêm khuya rít gào, thổi vào người lạnh buốt.
Nàng mới để ý, chẳng biết từ lúc nào, hai người đã đi đến trước hành lang dài hun hút của Bùi phủ.
Đêm khuya thanh vắng, trong hành lang không thắp một ngọn đèn nào, tối om như mực, sâu không thấy đáy, những dải lụa đỏ hai bên khẽ bay phấp phới theo gió đêm, tạo nên khung cảnh ma mị. Bùi Quan Chúc đứng bên cạnh nàng, bàn tay trắng bệch xách chiếc đèn lồng nạm vàng, dịu dàng nói với Hạ Kiêm:
“Đi thôi, Hạ cô nương.”
Bầu không khí đầy vẻ mờ ám, hành lang vắng tanh không một bóng người, bên cạnh lại là thiếu niên tuấn tú dịu dàng có hôn ước với mình. Chắc hẳn bất kỳ cô nương nào đang tuổi xuân thì gặp cảnh này cũng sẽ tim đập chân run, thả hồn bay bổng.
Hạ Kiêm cũng tim đập chân run.
Nhưng là run vì sợ, đầu ngón tay nàng lạnh toát, nắm chặt thế nào cũng không kìm được cơn run rẩy.
Sao chỉ hơi lơ là một chút mà đã đi theo tên sát nhân này đến cái chỗ tối thui tối mò thế này rồi?