Hạ Kiêm chỉ cảm thấy đối phương giống như một con mèo lớn đang trêu đùa con chuột, ung dung thò vuốt ra, vây hãm nàng trong vòng tròn để xem kịch vui.
Nàng khẽ thở hắt ra một hơi: “Bùi công tử.”
Đuôi mày Bùi Quan Chúc khẽ nhướng lên, nụ cười càng thêm sâu: “Ừ, biểu cô nương.”
Đúng là kẻ quái gở.
Nhất thời Hạ Kiêm cũng không phân biệt được rốt cuộc hắn đang vui hay không vui.
Trong nguyên tác, Hạ Kiêm nhớ rõ Bùi Quan Chúc cực kỳ ghét nguyên chủ gọi hắn là "biểu huynh". Mỗi lần nghe thấy hai chữ này, hắn không cười lạnh lùng thì cũng cười mỉa mai không thèm che giấu, tóm lại là chẳng vui vẻ gì.
Hạ Kiêm muốn bảo vệ hắn, đương nhiên phải kè kè bên cạnh hắn mỗi ngày. Không thể vừa chọc hắn điên vừa bám theo được, lỡ hắn không vui vác rìu bổ nàng làm đôi thì sao?
Nhìn cái biểu cảm này của hắn chắc không phải là đang bực mình đâu nhỉ?
Hạ Kiêm lấy hết can đảm, đôi mắt hạnh cong cong cười, hai búi tóc rủ xuống bên má được ánh nến phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo mềm mại.
“Ta họ Hạ, tên một chữ Kiêm, Bùi công tử cứ gọi ta là Hạ cô nương là được.”
“Được,” Bùi Quan Chúc gật đầu, dễ nói chuyện đến bất ngờ, “Hạ cô nương.”
“Vâng,” Hạ Kiêm đỡ lấy cánh tay bị thương, âu sầu nhìn về phía cửa, “Cũng không biết dì rốt cuộc bị làm sao nữa, thật khiến người ta lo lắng.”
“Chắc là nhìn thấy ta nên sợ đấy.” Bùi Quan Chúc cười nói.
Hạ Kiêm: "..." Này, huynh nói toạc ra thế thì ta biết đỡ lời kiểu gì
“Tay của Hạ cô nương cần xử lý một chút nhỉ?”
Hạ Kiêm cúi xuống nhìn, mấy vết móng tay hình bán nguyệt đỏ lòm hằn trên cánh tay trắng nõn, thế mà lại cấu rách da thật.
“Hèn chi lúc nãy ta thấy đau thế,” Nàng vẩy vẩy tay ra vẻ không quan tâm, kéo tay áo xuống che đi vết thương nhỏ, “Không sao đâu, qua vài ngày là tự khỏi ấy mà.”
“Thế không được đâu,” Nụ cười của Bùi Quan Chúc hệt như một chiếc mặt nạ, “Nếu Hạ cô nương không chê, trong phòng ta có lọ thuốc trị sẹo đại phu tặng lần trước, nàng có muốn cùng ta về lấy không?”
Hạ Kiêm không ngờ hắn lại nói thế, nhiệt tình đến mức bất thường, nàng ngẩn ra một lúc rồi buột miệng: “Đêm hôm khuya khoắt hai ta trai chưa vợ gái chưa chồng, ta đi theo huynh về phòng chuyện này, chuyện này không hay lắm đâu nhỉ?”
Khóe môi Bùi Quan Chúc hơi cứng lại: “Hạ cô nương nói cũng phải.”
Thấy Bùi Quan Chúc đứng dậy định đi, trong lòng Hạ Kiêm lại bắt đầu hối hận. Tên Bùi sát nhân này quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà, người ta bảo muốn giàu sang phải liều mạng, nếu bỏ lỡ cơ hội bồi đắp tình cảm tối nay, biết đến bao giờ mới tóm được hắn lần nữa?
Nghĩ vậy, Hạ Kiêm vội đeo lại chiếc vòng ngọc bích trên bàn bát tiên: “Bùi công tử xin dừng bước!”
Bùi Quan Chúc xách lên một chiếc đèn lồng cung đình pháp lam vẽ hoa và chim chóc do nha hoàn bà tử nào đó bỏ quên ở cửa, rồi bước xuống bậc thềm.
Đêm khuya, trăng sao treo lơ lửng trên màn trời, Bùi phủ thắp ngàn ngọn đèn, rực rỡ như chốn bồng lai. Thiếu niên đi bên cạnh Hạ Kiêm xách theo chiếc đèn lồng nạm vàng, ánh sáng dìu dịu hắt lên đuôi tóc đen được buộc cao bằng dây đỏ. Trông hắn bớt đi vài phần ma mị quyến rũ lòng người, lại thêm vài phần tiêu dao phóng khoáng của bậc thiếu niên.
Hạ Kiêm vốn khỏe mạnh, thấy hắn ăn mặc phong phanh liền tự giác đứng chắn ở đầu gió che cho hắn. Đổi chỗ rồi nàng mới để ý, trên dái tai trắng nõn của Bùi Quan Chúc có một điểm đỏ, lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, hình như là một viên đá quý màu đỏ rất đẹp.
“Hạ cô nương đang nhìn gì vậy?”