Giọng điệu Bùi Quan Chúc lúc nào cũng ôn hòa lễ độ, khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân ấm áp.
Thế nhưng, Hạ Kiêm lại không kìm được mà nhớ tới những tình tiết trong sách.
Thực ra trong vụ án ở Bùi phủ, Bùi Quan Chúc không hề để lộ quá nhiều sơ hở.
Tin đồn Bùi phủ có ma lan truyền ầm ĩ, Trần phu nhân trong cơn hoảng loạn có bệnh thì vái tứ phương, cuối cùng quyết định mời người trong giang hồ về bảo vệ ngày đêm. Và người nhận được Huyền Thưởng Lệnh, chính là nữ chính Liễu Nhược Đằng và nam chính Hứa Trí.
Thế nhưng, nhiệm vụ lần này của hai nhân vật chính lại thất bại.
Bởi vì kết cục của vụ án Bùi phủ là nguyên chủ Hạ Kiêm bị nhốt chết dưới giếng, còn Trần phu nhân thì treo cổ tự vẫn. Hung thủ bị vạch trần trong truyện cũng chẳng phải Bùi Quan Chúc, mà là một tên hạ nhân trong phủ.
Ngược lại, Bùi Quan Chúc vì cái chết của biểu muội và mẹ kế mà đêm đêm mất ngủ, dáng người tiều tụy, tự xin đến chùa Nam Sơn xa xôi để cầu kinh siêu độ cho hai người.
Nhóm nhân vật chính vì nhiệm vụ thất bại mà trong lòng áy náy, nghe vậy liền tự nguyện hộ tống Bùi Quan Chúc cùng đến chùa Nam Sơn...
Những biểu hiện ban đầu của Bùi Quan Chúc khiến độc giả lầm tưởng rằng hắn về sau mới hắc hóa.
Nhưng Hạ Kiêm lại có linh cảm không phải như vậy.
Bởi vì trong truyện có một đoạn tình tiết, khi nữ chính Liễu Nhược Đằng và nam chính Hứa Trí bị lạc nhau trong lúc truy bắt tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã trong thành, chỉ còn lại cốt truyện của Liễu Nhược Đằng và Bùi Quan Chúc.
Cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, hai người bọn họ chạy vào trú ẩn trong một hang động tối om, Liễu Nhược Đằng cảm thán: “Cũng chẳng biết tại sao, tên sát nhân này cứ như có duyên với chúng ta vậy, chúng ta đi đến đâu là hắn lại bám theo đến đó.”
Liễu Nhược Đằng nào hay biết tên sát nhân đang ở ngay trước mắt mình. Nửa đêm, nàng bị tiếng động lạ như có vật nặng bị kéo lê đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy Bùi Quan Chúc đứng ngay trước mặt.
Thiếu niên xõa nửa mái tóc đen, đứng thẳng tắp nhìn nàng, Liễu Nhược Đằng dời tầm mắt xuống dưới, mới kinh hoàng nhìn thấy trên tay Bùi Quan Chúc đang kéo lê một chiếc rìu sáng loáng.
Một kẻ điên có sở thích kéo rìu đi chặt người như thế, làm sao có thể gọi là hắc hóa được?
Hắn rõ ràng là ác từ trong trứng nước rồi! Chưa bao giờ trắng cả!
Nghĩ đến đây, sống lưng Hạ Kiêm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Mãi không thấy Hạ Kiêm trả lời, Bùi Quan Chúc dừng bước trước bậc thềm, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm tựa như cái giếng sâu không thấy đáy.
“Hạ cô nương?”
Hạ Kiêm rùng mình một cái, vội vàng hoàn hồn, nụ cười cứng đờ trên môi, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói: “Bùi công tử, ta... ta thật sự rất sợ bóng tối, hay là chúng ta đổi sang đường lớn đi có được không?”
Bùi Quan Chúc không đáp.
Hắn bước tới, giơ cao chiếc đèn lồng nạm vàng lên trước mặt Hạ Kiêm, lần đầu tiên nhìn rõ dung mạo của nàng dưới ánh sáng.
Làn da trắng nõn nà tựa như ngọc, đôi mắt hạnh tròn xoe khiến người ta liên tưởng đến con nai con hoảng hốt trong rừng, đôi môi mím chặt, hai tay buông thõng bên hông cũng nắm chặt lại.
Quả thực, đến cả sợi tóc đang căng cứng của nàng cũng viết rõ hai chữ "sợ hãi".
Bùi Quan Chúc ghé sát lại gần, liền thấy bả vai của vị biểu cô nương vừa kêu sợ bóng tối kia rụt lại một cái rõ mạnh.
Hắn khựng lại một chút, ngón cái vô thức miết nhẹ lên cán gỗ của chiếc đèn lồng.
Hạ Kiêm cứng đờ cả người, mặc kệ hắn soi đèn đánh giá, cũng gan lì ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.
“Hạ cô nương sợ đến thế sao?” Bùi Quan Chúc hỏi, “Ngay cả khi có ta đi cùng, nàng cũng thấy sợ à?”
Trong lòng Hạ Kiêm gào thét dữ dội, chính vì có ngươi đi cùng nên bà đây mới sợ đấy a a a!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hạ Kiêm vẫn khẽ thở hắt ra, quay đầu đi chỗ khác làm bộ như thẹn thùng, ánh mắt lảng tránh: “Có Bùi công tử bên cạnh đương nhiên là ta không sợ, chỉ là hai ta trai đơn gái chiếc đi vào chỗ vắng vẻ tối tăm thế này thật sự là không hợp lẽ thường cho lắm.”
Dứt lời, Hạ Kiêm lén lút liếc mắt qua lọn tóc mai nhìn trộm, nào ngờ lại va phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Bùi Quan Chúc.
“Không sao, ta không để ý những thứ đó,” Bùi Quan Chúc giơ cao cổ tay xách đèn lồng, gương mặt tuấn tú như ngọc, ngũ quan tinh xảo như được vẽ tỉ mỉ, đôi mắt đen láy giờ đây cũng ánh lên chút long lanh của nước, khóe môi khẽ nhếch, “Ta chỉ là sức khỏe yếu ớt, muốn đi đường tắt cho nhanh, mong Hạ cô nương thông cảm cho.”
Lúc hắn nói chuyện, hơi thở nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy tiếng.
Hạ Kiêm trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại sợ Bùi Quan Chúc thật sự không khỏe, dù sao trong nguyên tác sức khỏe của hắn đúng là chẳng ra làm sao cả.
Nhìn con đường phía trước tối đen như mực, Hạ Kiêm đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng đành cắn răng đồng ý.
Mạng sống của Bùi Quan Chúc mới là quan trọng nhất.
Hắn sống thì nàng mới có thể về nhà, tuyệt đối không thể để ông giời con này xảy ra bất cứ sơ suất nào được.