Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 4: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Trong nguyên tác từng miêu tả dung mạo của Bùi Quan Chúc sáng trong tựa trăng lạnh, làn da trắng bệch nhưng không che lấp được khí chất thiếu niên, nét đẹp nam sinh nữ tướng, khiến người ta liên tưởng đến những bức tượng Phật đeo vòng kim cô.

Hồi đọc đoạn này, Hạ Kiêm thật sự không tài nào tưởng tượng ra Bùi Quan Chúc trông như thế nào. Để tăng cảm giác nhập tâm khi đọc, não bộ nàng đã tự tiện gán khuôn mặt của một nam diễn viên "tiểu thịt tươi" đang nổi đình nổi đám lúc bấy giờ vào nhân vật này.

Thế nhưng hôm nay, vừa thoáng nhìn thấy người thật, mấy cái danh xưng "thần nhan" hay "visual cực phẩm" gì đó đều bị khuôn mặt kia làm lu mờ, trở nên ảm đạm vô quang, khiến nàng chẳng còn nhớ nổi dung mạo của ai khác nữa.

Tiếng hắt hơi cứ thế vang lên, cái sau nối tiếp cái trước, không những không giảm mà còn to hơn, nước mắt Hạ Kiêm cứ thế chảy giàn giụa.

Mãi đến khi gió núi ngừng thổi, Thược Dược – người vừa nhận "quỹ đen" của nàng – mới kéo nhẹ tay áo khoác màu hồng phấn của Hạ Kiêm, ân cần nói:

“Biểu cô nương khách sáo quá rồi, sức khỏe của Đại công tử nhà chúng tôi vạn năm vẫn như một, không có gì thay đổi. Chỉ là biểu cô nương... người đội trăng dầm sương vất vả đến đây, có phải đã nhiễm phong hàn rồi không?”

“Không có.”

Hạ Kiêm theo phản xạ quay đầu lại phản bác, tiện thể nhìn về phía hành lang đối diện, nhưng nào còn thấy bóng dáng ai nữa.

Gió núi thổi tung những dải lụa đỏ treo dọc hai bên hành lang. Gió xuân tháng ba thổi vào người lạnh buốt, khiến Hạ Kiêm rùng mình một cái.

Một người sống sờ sờ ra đấy, sao nói mất là mất ngay được chứ?

Nàng bước tới trước chiếc ghế dài màu đỏ mà người kia vừa ngồi, định nhoài người ngó nghiêng xung quanh thì bị Thược Dược giữ lại: “Biểu cô nương đang nhìn cái gì thế? Trời xuân gió lạnh, người đừng đứng ở ngoài này lâu, mau theo nô tỳ về phòng thôi.”

“Không phải,” Hạ Kiêm đáp, “Lúc nãy ta thấy có người ngồi ở đây mà.”

Lời vừa thốt ra, mặt Thược Dược lập tức trắng bệch, giọng nói run rẩy: “Ngư... người nào cơ?!”

Hạ Kiêm không ngờ nàng ta lại phản ứng mạnh như vậy, ngẩn ra hai giây mới hiểu lý do.

Tin đồn Bùi phủ có ma vốn đã ầm ĩ khắp nơi, tuy trong nguyên tác có nói chỉ một mình Trần phu nhân khẳng định mình nhìn thấy ma, rồi lén lút mời thầy cúng về làm phép, nhưng bà ta càng che giấu thì đám hạ nhân lại càng nghi ngờ, đồn đại lung tung.

“Sợ cái gì, ban ngày ban mặt thế này, chắc chắn là người sống rồi.”

Hạ Kiêm khẳng định người ngồi đó nhất định là Bùi Quan Chúc, bởi vì trong sách miêu tả chỉ có hắn mới đeo vòng vàng ở cổ chân.

Nhưng mà quái lạ, người vừa ngồi lù lù ở đây, sao chỉ trong một cái chớp mắt đã bốc hơi không thấy tăm hơi đâu?

Hạ Kiêm tự an ủi bản thân chắc là do mình nhìn nhầm, dù sao Bùi Quan Chúc cũng chẳng có lý do gì vừa thấy nàng đã bỏ chạy cả.

Thược Dược vẫn còn sợ, tay trái nắm chặt túi tiền, tay phải túm lấy tay áo Hạ Kiêm không buông: “Biểu cô nương, người mà người nhìn thấy trông như thế nào? Có phải hình thù quái dị, trông giống con người không?”

Vừa nói, Thược Dược vừa run như cầy sấy, móc từ trong tay áo ra một bức tranh đưa cho Hạ Kiêm xem: “Đây là do tên tiểu tư trong phủ... hắn nói từng tận mắt gặp ma nên vẽ lại. Biểu cô nương, thứ người nhìn thấy có phải trông giống thế này không?”

Hạ Kiêm ghé mắt vào nhìn, trong tranh vẽ một khuôn mặt như thể vừa bị xe ngựa cán qua, mắt thì bé như hạt đậu, mũi thì to như củ tỏi. Trông không hề đáng sợ, chỉ thấy xấu, xấu đến mức buồn cười.

Thược Dược bảo bức tranh này nàng ta phải bỏ ra sáu đồng tiền mới mua được, người trong phủ vì muốn nhận diện được ma để chạy cho nhanh nên ai cũng thủ sẵn một bức. Hàng bán chạy đến mức bây giờ muốn mua mới thì phải trả giá gấp đôi.

Hạ Kiêm: Khá lắm, thế này mà cũng tạo ra cơ hội kinh doanh được.

“Không giống thế này,” Hạ Kiêm thầm nghĩ, nếu ma mà trông như thế thật thì chắc ai nhìn thấy cũng phải cười lăn ra đất mất, “Chắc là ta nhìn nhầm thôi. Nhưng mà hắn chắc chắn không phải ma đâu, là người sống sờ sờ, hơn nữa trông cũng chẳng xấu tẹo nào.”

Ỷ vào việc Bùi Quan Chúc không nghe thấy, Hạ Kiêm buột miệng đáp:

“Người đó đẹp lắm.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc