Trần phu nhân lấy khăn tay che miệng, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một. Bà dặn dò nàng cứ ở lại trong phủ vui chơi cho thỏa thích, đừng khách sáo. Sau đó bà lại bắt nàng xoay một vòng, ánh mắt đánh giá như đang xem xét một món hàng, lầm bầm: “Với dung mạo này, cũng không tính là người làm mẹ kế như ta bạc đãi hắn.”
Hạ Kiêm đương nhiên biết “hắn” trong miệng bà ta là ai.
Chuyến đi này của Hạ Kiêm, nói cho sang là đến chơi nhà thăm thú, nhưng thực chất là để xem mắt gả chồng. Trong nguyên tác có nhắc đến việc này, Trần phu nhân muốn tìm người về xung hỉ để xua đi vận xui trong phủ.
Và người nàng phải gả, chính là Bùi Quan Chúc.
Mặc dù trong truyện gốc, nguyên chủ còn chưa kịp đợi đến ngày cưới Bùi Quan Chúc thì đã lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử rồi.
Nha hoàn dẫn Hạ Kiêm đi xuyên qua hành lang gấp khúc, tiến về nơi ở sau này.
“Biểu cô nương xinh đẹp thế này, phu nhân thích người lắm đấy.”
Hạ Kiêm cười khan hai tiếng, không đáp lời.
Nàng chẳng nhìn ra vị Trần phu nhân có ánh mắt lạnh lẽo kia thích mình ở điểm nào.
Trong truyện, nguyên chủ tìm đủ mọi cách lấy lòng Trần phu nhân, nhưng đổi lại chỉ là sự chán ghét của bà ta.
Tuy không rõ nguyên do, nhưng Hạ Kiêm đoán chừng là do vụ ma ám trong phủ khiến bà ta tâm lực tiều tụy, chẳng còn hơi sức đâu mà đoái hoài đến ai.
“Thược Dược tỷ tỷ,” Hạ Kiêm bước đến bên cạnh nha hoàn tên Thược Dược. Thân xác này giống hệt kiếp trước của nàng, vóc dáng cao hơn nữ tử cổ đại bình thường một chút, nàng ghé đầu thì thầm, “Ta có chuyện muốn hỏi tỷ.”
Thược Dược thầm nghĩ, đến rồi đây, kiểu gì cũng hỏi chuyện ma trong phủ cho xem.
Thiếu nữ búi tóc song nha, đáy mắt trong veo lấp lánh ý cười: “Ta muốn hỏi tỷ tỷ một số chuyện có liên quan đến Bùi công tử.”
Thược Dược hơi ngẩn ra: “Biểu cô nương muốn biết chuyện gì?”
Hạ Kiêm nuốt nước bọt, đem hết nỗi lo âu canh cánh trong lòng mấy ngày nay tuôn ra một lèo:
“Bùi công tử hiện giờ đang ở viện nào trong phủ thế? Sức khỏe huynh ấy có tốt không? Ta nghe đồn Bùi công tử mắc bệnh từ trong bụng mẹ, đi ba bước là ho, đi năm bước là tay chân bủn rủn, vậy huynh ấy bắt đầu yếu đi từ năm bao nhiêu tuổi? Bình thường ăn uống có điều độ không? Mỗi bữa ăn có được nhiều không? Có bằng sức ăn của nam nhân bình thường không? Gần đây huynh ấy có ốm đau gì không? Tóm lại là bây giờ thân thể huynh ấy thế nào rồi?”
Thược Dược: “......”
Thược Dược nghi ngờ tai mình có vấn đề. Nàng ta ngước mắt nhìn lên, thấy vẻ lo lắng trong mắt Hạ Kiêm không giống giả vờ. Chân mày nàng nhíu chặt, ngón tay còn lén lút móc từ trong áo ra một chiếc túi gấm căng phồng, dúi qua.
“A, cái này...”
Thược Dược nhìn kỹ chiếc túi gấm trong tay, nặng trịch, đoán chừng số tiền bên trong không hề nhỏ.
Hạ Kiêm đứng trước mặt Thược Dược, ánh mắt quan thiết chờ đợi câu trả lời.
Gió núi chợt ùa tới, thổi bay những dải lụa đỏ treo dọc hai bên hành lang. Hạ Kiêm ngoái đầu nhìn về phía cuối hành lang đối diện đang chìm trong bóng tối hun hút, ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bị gió thổi rối ra sau tai.
Chính trong khoảnh khắc quay đầu ấy, nàng nhìn thấy dưới mái hiên cách đó không xa, có người đang ngồi trên chiếc ghế dài sơn đỏ. Thân hình kẻ đó bị cột trụ to lớn che khuất, chỉ để lộ ra một bàn chân trắng bệch nhưng tuyệt đẹp. Đế guốc gỗ dày cộp gõ nhẹ lên nền đá xanh, trên cổ chân gầy guộc đeo một chiếc vòng vàng cỡ vừa.
Hơi thở Hạ Kiêm khẽ ngưng trệ, tiếng nói nhỏ nhẹ của Thược Dược bên tai dường như bị gió núi thổi tan, chỉ còn lại tiếng gió rít gào bên tai. Hạ Kiêm nhìn thấy từ sau cây cột đỏ thẫm kia, một gương mặt trắng bệch thò ra, mang theo nụ cười quỷ dị.
Hạ Kiêm trợn tròn mắt, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Gió núi cuốn theo tơ liễu từ phương xa bay tới, toàn thân Hạ Kiêm lạnh toát, nhưng mũi lại ngứa ngáy không chịu nổi, nàng hướng thẳng về phía người kia mà hắt một cái thật mạnh: “Hơ... Hắt xì!”