Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 2: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Hạ Kiêm suýt chút nữa thì lăn đùng ra ngất.

Mẹ kiếp! Bắt nàng bảo vệ mạng ai chẳng được! Buộc nàng dính chặt với ai chẳng xong! Cớ sao cứ phải là Bùi Quan Chúc cơ chứ!

Vốn dĩ ban nãy khi hỏi hệ thống phải công lược ai, trong lòng Hạ Kiêm đã thầm khấn vái trời phật, cầu mong người đó nhất định không phải là Bùi Quan Chúc.

Bởi lẽ Bùi Quan Chúc chính là đại phản diện nguy hiểm nhất trong sách, cũng là nhân vật nam duy nhất chưa từng động lòng với nữ chính. Hắn lại còn chết yểu, nguyên tác dài hơn hai trăm chương, mới đến chương năm mươi mấy hắn đã "bay màu" rồi.

Hệ thống liền giải thích ngọn ngành cho nàng nghe.

Nói một cách đơn giản, vì tên đại phản diện Bùi Quan Chúc này ra tay quá biến thái tàn độc, những tình tiết liên quan đến hắn đều nhuốm màu máu tanh ghê rợn, nên đã bị độc giả cùng nhà xuất bản đồng loạt tẩy chay. Tác giả buộc phải mạnh tay cắt gọt, chỉnh sửa những đoạn có mặt hắn.

“Vậy hắn bây giờ vẫn ở thế giới này chứ?”

Hệ thống đáp: “Vẫn ở, nhưng hắn đã mất đi hào quang nhân vật, chẳng khác nào một kẻ làm nền tầm thường. Ốm đau có thể chết, ra đường có thể bị giết. Việc duy nhất chúng tôi cần cô làm, chính là bảo vệ mạng sống cho Bùi Quan Chúc.”

Hạ Kiêm bước xuống xe ngựa, ngước nhìn tấm biển đề hai chữ "Bùi phủ" uy nghiêm trước mặt, cảm giác chuyến đi này chẳng khác nào tự mình dấn thân vào Quỷ Môn Quan.

Tiểu nha hoàn thấy nàng nhìn chăm chú liền nhắc nhở: “Bùi phủ chúng tôi vốn bề thế, lát nữa vào trong biểu cô nương đừng có ngó nghiêng ngẩn ngơ như thế. Chốc nữa còn phải diện kiến phu nhân, đừng để người trong phủ chê cười.”

Hạ Kiêm: "..." Sao ai cũng coi nàng như Lưu lão lão tiến vào Đại Quan Viên thế này?

Tuy nhiên, Bùi phủ quả thực vô cùng huy hoàng, tráng lệ.

Phủ đệ này tọa lạc ngay tại mảnh đất tấc đất tấc vàng của Kim Lăng, gia thế đời đời làm quan. Đương kim lão gia là Nội các Đại học sĩ Bùi Ngọc Thành, quan hàm Tòng nhị phẩm tại Kinh thành. Bên trong phủ chạm trổ tinh xảo, hành lang uốn lượn, trong viện là hòn non bộ cùng hồ nước được bài trí cầu kỳ, tiếng nước chảy róc rách, cây cối xanh tươi rợp bóng.

Một đình viện khí phái, sáng sủa là thế, vậy mà vừa bước qua cửa nhị môn tiến vào sảnh chính, không gian như bị chia cắt đôi bờ, khác biệt một trời một vực.

Chưa kịp bước qua ngạch cửa, Hạ Kiêm đã ngửi thấy mùi đàn hương nồng nặc xộc vào mũi. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong sảnh chính âm u có đặt một bàn thờ thần, bên dưới bày la liệt đủ loại hoa quả tươi cúng tế, hai bên thắp hai ngọn nến đỏ.

Trên chiếc bàn gỗ vuông bên cạnh còn đặt một cái thủ lợn to tướng, vết chặt ở cổ phẳng lì. Chẳng biết thứ đó đã được cúng ở đây bao lâu, Hạ Kiêm vừa nhìn sang đã chạm ngay phải ánh mắt của con lợn chết, cả người lập tức nổi da gà, khó chịu vô cùng.

Bà tử trong nhà vén rèm lên, cuối cùng Hạ Kiêm cũng nhìn thấy Trần phu nhân - người mà tiểu nha hoàn kia đã lải nhải nhắc đến suốt cả chặng đường.

Trong ký ức của nguyên chủ, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt Trần phu nhân.

Nguyên chủ tuy mang danh là biểu cô nương, nhưng thực chất huyết thống với Trần phu nhân đã rất xa xôi.

Trần phu nhân là vợ kế do Bùi Đại học sĩ cưới về. Từ ngày gả vào cửa cao nhà quyền quý, bà ta cũng tự động cắt đứt quan hệ với đám họ hàng nghèo khó ở quê.

Trần phu nhân trông chừng ba bốn mươi tuổi, bụng hơi nhô lên, thấy nàng thì thái độ vô cùng lạnh nhạt, đến một nụ cười xã giao cũng không buồn bố thí. Bà ta phất tay đuổi bà tử đang định mang ghế đến, cứ thế để mặc Hạ Kiêm đứng trơ ra đó.

Mùi đàn hương trong phòng quá nồng, mũi Hạ Kiêm bị kích thích, cơn hắt hơi lại chực chờ ập đến...

“Dung mạo xem ra lại nằm ngoài dự liệu của ta, hình như... chẳng giống với người trong bức họa cho lắm?”

Đương nhiên là không giống rồi, bởi vì khi Hạ Kiêm xuyên sách tới đây, gương mặt này đã biến thành khuôn mặt vốn có của nàng ở kiếp trước, còn hệ thống thì đã âm thầm sửa đổi ký ức của những người xung quanh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc