Ở Bùi phủ được ba ngày, Hạ Kiêm cứ ru rú trong viện Khánh Linh mà Trần phu nhân sắp xếp cho. Ngoài việc Thược Dược mang cơm đều đặn ba bữa đúng giờ, nàng cảm giác như mình đã bị cả cái Bùi phủ này lãng quên, chẳng có ai thèm bén mảng đến hỏi han.
Chiều tối ngày thứ ba, một bà tử có tướng mạo khắc nghiệt vén rèm bước vào phòng Hạ Kiêm.
“Biểu cô nương, phu nhân mời người tối nay qua dùng cơm.”
Hạ Kiêm đáp một tiếng "đã biết". Trong lúc nàng sửa soạn xiêm y, bà tử kia cứ đứng chình ình ở cửa, vẻ mặt cao ngạo chờ đợi.
Hạ Kiêm thấy bà ta quen quen, nhớ ra đây là một trong số những người đã đi đón nàng vào Bùi phủ hôm nọ, cũng là tâm phúc đắc lực của Trần phu nhân.
Hạ Kiêm khoác lên người chiếc áo choàng bông đỏ thêu hoa dây, quàng thêm khăn lông trắng muốt, dắt theo Thược Dược đi ra ngoài. Lúc bước qua ngạch cửa, nàng thuận miệng nói với bà tử kia: “Vương ma ma, chúng ta đi thôi.”
Vương bà tử hơi khựng lại, rồi gật đầu vén rèm cho Hạ Kiêm đi trước.
Hoàng hôn tháng ba, cái lạnh vẫn còn se sắt.
Nha hoàn canh cửa vén tấm rèm bông dày lên cho ba người Hạ Kiêm, nàng chưa kịp bước vào, từ bên trong đã vọng ra từng tràng cười lanh lảnh chói tai. Ánh nến chập chờn, ngả nghiêng như bị gió âm vô hình thổi bạt, hắt lên tường, lên sàn gỗ những cái bóng méo mó đang nhảy múa điên cuồng.
Hạ Kiêm ngước mắt lên, lại nhìn thấy bàn thờ thần và cái đầu heo chết trên chiếc bàn vuông bên cạnh, những cái bóng vặn vẹo kia như đang thực hiện một điệu múa quỷ dị, xiêu vẹo in bóng lên bàn thờ và đầu heo. Hạ Kiêm nuốt nước bọt, đầu ngón tay lạnh toát, cảnh tượng trước mắt quá đỗi rùng rợn, khiến nàng có cảm giác như mình đang lạc vào một cơn ác mộng không lối thoát, và bản thân nàng cũng đang vô thức bị cuốn vào, dần trở thành đồng loại với chúng.
Nàng hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền pha lê đen trước ngực, trái tim đang treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống.
“Biểu cô nương, mau vào đi thôi, kẻo lát nữa phu nhân đợi sốt ruột.”
Hạ Kiêm gật đầu, cất bước đi vòng sang phòng ăn bên phải.
Rèm bông vừa được vén lên, tiếng cười lanh lảnh đột ngột tắt ngấm. Đám nha hoàn, bà tử đang vây quanh chiếc bàn bát tiên, nụ cười trên môi còn chưa kịp thu lại, đồng loạt quay đầu nhìn nàng như những con búp bê đeo cùng một loại mặt nạ.
Ánh nến chập chờn dần ổn định lại. Hạ Kiêm lách tầm mắt qua đám người đông nghịt, mới thấy rõ hai người đang ngồi bên bàn bát tiên: một là Trần phu nhân mặt không chút cảm xúc với cái bụng bầu to tướng, người còn lại là một tiểu hài tử ăn mặc gấm vóc lụa là, đang được một nha hoàn xinh đẹp ôm eo hầu hạ.
Tuyệt thật.
Cái không khí quái quỷ gì thế này.
Hạ Kiêm hít sâu một hơi: “Chào phu nhân.”
Cả một phòng cười nói rôm rả ban nãy không làm bà ta tỉnh táo, nhưng tiếng chào của Hạ Kiêm lại như gọi hồn bà ta trở về.
Trần phu nhân rùng mình một cái, đôi mắt lờ đờ vô hồn trừng trừng nhìn sang.
So với lần đầu gặp mặt, bà ta lại gầy đi không ít, hai má hóp lại, quầng mắt thâm đen, đôi môi tô son đỏ chót, tóc búi không rối một sợi, châu ngọc leng keng, khoác trên mình tầng tầng lớp lớp gấm vóc, cả người toát lên vẻ đẹp khô khốc, thiếu sức sống.
Bà ta bảo Hạ Kiêm ngồi xuống, nàng lách qua tiểu hài tử đang ôm ấp nha hoàn kia, im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh Trần phu nhân.
Nàng chẳng buồn quan tâm đến cách dạy con của người xưa, chỉ là mỗi lần bước chân vào căn phòng này của Trần phu nhân, nàng đều cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng.
“Ở đây có quen không?”
“Cũng tàm tạm.” Hạ Kiêm đưa cái bát không cho nha hoàn bên cạnh xới cơm, gắp một miếng sườn to bỏ vào đĩa bắt đầu gặm.