Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 37: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Hạ Kiêm mải mê điêu khắc rất lâu, lâu đến mức sắc trời chuyển dần sang tối, những đám mây rực lửa leo lên bầu trời xanh thẳm phía xa rồi hóa thành một ráng chiều đỏ rực, nàng mới hoàn thành.

Nàng xoay cái cổ nhức mỏi, run rẩy đặt con dao nhọn xuống đất. Con búp bê đá vừa được "tự động điêu khắc" xong có đôi mắt như hạt đậu xanh, đôi môi dày, chiếc mũi chỉ là một đường vạch thẳng. Trông nó không chỉ xấu mà còn có nét gì đó quen quen, chẳng rõ là giống ai. Nàng chau mày, thầm nghĩ nếu để mình tự tay làm chắc chắn sẽ đẹp hơn thế này nhiều.

Chẳng biết Bùi Quan Chúc có thích không nữa, Hạ Kiêm nhẹ nhàng quay đầu lại, thấy cậu bé đang tựa vào cánh tay mình nhắm mắt ngủ rất ngon lành.

Hạ Kiêm chợt cảm thấy, nếu đứa trẻ nào trên đời cũng ngoan ngoãn như Bùi Quan Chúc lúc nhỏ, chờ đợi cả một buổi chiều mà không khóc không quấy, lại còn dễ mến và xinh xắn thế này, thì sinh vật gọi là "trẻ con" thực ra cũng khá đáng yêu.

Nàng chọn một dòng thoại: "Thiếu gia, nô tỳ khắc xong rồi."

"Ưm—?" Cậu bé tỉnh dậy, khi nhận ra Hạ Kiêm đang nói gì liền hớn hở reo lên: "Tuyệt quá! Tần ma ma! Cảm ơn bà!"

Hắn chẳng hề chê bai khuôn mặt của con búp bê đá kia, những ngón tay thậm chí còn mân mê những đường nét xấu xí ấy một cách đầy trìu mến. Niềm vui sướng hiện rõ trên mặt, hết ôm khư khư con búp bê lại quay sang ôm chầm lấy Hạ Kiêm. Hành động đó khiến Hạ Kiêm vừa thấy xót xa vừa buồn cười, chẳng hiểu vì sao một con búp bê xấu xí đến thế lại khiến hắn yêu thích đến vậy.

Ngay lúc Hạ Kiêm định giơ tay vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ của Bùi Quan Chúc, bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng chuông gió cổ kính.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, trên mặt không giấu nổi tâm sự, hắn khẽ nhíu mày, ngước đôi mắt to tròn như đá hắc diệu thạch nhìn Hạ Kiêm: "Tiếc quá Tần ma ma, mẫu thân về rồi, con không được chơi với bà nữa."

Hạ Kiêm thầm thở dài trong lòng, có lẽ đứa trẻ nào khi nghe thấy người lớn về nhà cũng sẽ phải ngồi ngay ngắn để làm bộ làm tịch, Bùi Quan Chúc vốn thông minh sớm, chắc hẳn bài vở sẽ nhiều hơn.

Hạ Kiêm nhìn tiểu Bùi Quan Chúc phủi phủi bụi đất dính trên vạt áo màu xanh tím, ôm con búp bê đá đứng dậy rồi nhanh chân bước đi. Nàng không có chỗ nào để đi, bèn lẳng lặng đi theo sau hắn.

Thế nhưng, cậu bé lại đi vòng qua gian phòng hắn vốn dĩ phải ở, đi ngang qua đám nha hoàn đang tụ tập dưới chân tường chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, đi vòng qua miệng giếng chưa được lấp ở sát mép sân, hướng thẳng về phía hậu viện.

Hạ Kiêm trợn tròn mắt, đôi chân theo bản năng bám theo cậu bé.

Băng qua những lùm cây dại rậm rạp, Hạ Kiêm ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, ngước mắt lên, nàng thấy sâu bên trong đặt một chiếc lồng sắt khổng lồ.

Chiếc lồng đã sớm rỉ sét, trông giống như loại chuyên dùng để nhốt lợn nhốt chó, lại còn tỏa ra mùi tanh hôi đặc trưng của súc vật. Hạ Kiêm nhíu mày định đưa hắn ra ngoài, thì lại thấy cậu bé vô cùng tự nhiên và thành thục, hắn vén vạt áo rồi chui tọt vào trong chiếc lồng sắt đầy mùi hôi thối và bẩn thỉu ấy.

"Ơ?"

Hạ Kiêm không kìm được mà phát ra một tiếng kinh ngạc nhỏ.

Tiểu Bùi Quan Chúc ôm búp bê đá, mỉm cười nhẹ nhàng rồi quỳ ngồi ngay ngắn chính giữa lồng, dường như đang đợi ai đó đến. Hắn còn nghiêng đầu, nhìn Hạ Kiêm bằng ánh mắt tò mò, như thể đang thắc mắc tại sao Tần ma ma của mình vẫn chưa chịu đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc