Tiểu Bùi Quan Chúc nở nụ cười như thiên sứ: "Tần ma ma, hôm nay bà lại khắc búp bê cho con tiếp nhé? Có được không?"
Hóa ra là muốn nàng khắc búp bê.
Hạ Kiêm thở phào một hơi, định cúi đầu xem hai bức tượng đá kia thì đột nhiên bị một đôi tay nhỏ nhắn áp lên mặt.
Tiết trời nóng hầm hập như nước sôi, Hạ Kiêm chỉ ngồi yên thôi cũng đã vã mồ hôi đầm đìa, vậy mà trên người tiểu Bùi Quan Chúc lại chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào, hai bàn tay nhỏ lạnh ngắt vuốt ve khuôn mặt Hạ Kiêm: "Tần ma ma, bà sao thế?"
Hắn ghé sát lại nhìn nàng, đôi mắt như hai hạt nho đen láy sâu thẳm. Hạ Kiêm muốn mở miệng nói gì đó để xóa tan sự nghi ngờ, nhưng nàng hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.
"Tần ma ma hôm nay lạ quá," Tiểu Bùi Quan Chúc chớp đôi mắt đen láy nhìn nàng, "Bà bị bệnh sao?"
Trước mắt Hạ Kiêm lại xuất hiện bảng điều khiển trong suốt và những lựa chọn quen thuộc.
Nàng thầm cảm tạ trời đất, chọn dòng: "Thân thể đúng là có chút không khỏe, công tử không cần lo lắng, khắc một con búp bê đá nô tỳ vẫn làm được."
"Ừ." Tiểu Bùi Quan Chúc tin lời Hạ Kiêm nói một cách dễ dàng, cũng chẳng hỏi lấy một câu xem nàng bị bệnh gì. Hắn chỉ ôm chặt lấy cánh tay nàng rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn nàng cầm hai bức tượng đá lên, chợt bật cười khẽ.
Hạ Kiêm quay đầu nhìn, thấy cậu bé cười lộ ra hàm răng trắng muốt đến lạnh người: "Cuối cùng Tần ma ma cũng tiếp tục khắc búp bê cho con rồi. Con tự làm mãi mà chẳng được, mấy ngày qua còn làm tay bị thương mấy lần liền."
Nói rồi, hắn xòe lòng bàn tay mềm mại ra, Hạ Kiêm nhìn xuống, quả nhiên thấy những vết thương ẩn hiện nơi kẽ ngón tay trắng bệch, lớp thịt đỏ hỏn lật ra ngoài, nhìn qua là biết do dùng lực quá mạnh khiến dao nhọn trượt tay mà thành.
"Đám người hầu trong phủ rốt cuộc tồn tại để làm gì chứ? Những việc bẩn thỉu mệt nhọc đó lại bắt Tần ma ma phải làm, rõ ràng Tần ma ma chỉ cần khắc búp bê cho con là đủ rồi."
Hạ Kiêm cố gắng cong môi cười với hắn, thầm nghĩ Bùi Quan Chúc lúc nhỏ quả thực rất yêu quý vị "Tần ma ma" này.
"Thế nên, Tần ma ma dù cơ thể thế nào, hôm nay cũng phải khắc xong búp bê cho con nhé?" Cậu bé đặt những ngón tay nhợt nhạt lên đầu gối Hạ Kiêm, ngón tay trắng bệch như thể không có máu chảy bên trong, xuyên qua lớp vải tỏa ra hơi lạnh thấu xương. "Búp bê không có mặt mũi, con nhìn thấy trong lòng sẽ buồn lắm, phải có một khuôn mặt mới được."
Lời hắn nói thoạt nghe thì không có vấn đề gì, nhưng ngẫm kỹ lại thấy chỗ nào cũng sai sai. Hạ Kiêm gật đầu, chăm chú nhìn hai bức tượng đá trên tay, một con mới chỉ khắc được một nửa, với đôi mắt được tạc như hai đường chỉ dài.
Hạ Kiêm thận trọng cầm dao, vốn dĩ trong lòng còn đang lo lắng không biết phải điêu khắc thế nào, nhưng bàn tay nàng lại tự động cử động, từng nhát dao lướt qua khuôn mặt trống trơn của búp bê đá.
Tiểu Bùi Quan Chúc ngồi bên cạnh, hai tay ôm lấy má, đôi mắt đen trắng phân minh nhìn chằm chằm vào con búp bê trên tay Hạ Kiêm.
Thật hạnh phúc quá đi.
Không cần phải đi ghen tị với người khác nữa, hắn sắp có búp bê của riêng mình rồi.
Nghĩ đến đây, cậu bé khẽ khàng dựa mặt vào cánh tay của "Tần ma ma", nụ cười rạng rỡ như thể được khâu chặt lên mặt vậy.