Hạ Kiêm cũng chẳng buồn đôi co với cái hệ thống chết tiệt này nữa, đã không cho chạy thì nàng đi bộ vậy.
Nàng thử chậm rãi nhích chân về phía cậu bé, quả nhiên là được, chẳng mấy chốc đã đi tới bên cạnh chiếc xích đu.
Cậu bé với đôi mắt đen láy như hạt nho vừa thấy nàng liền vội vàng hãm chiếc xích đu đang bay cao dừng lại, lúc này Hạ Kiêm mới nhìn rõ gương mặt cậu bé.
Không thể sai được.
Dù trên cổ chân phải của đứa trẻ này không đeo chiếc vòng vàng đặc trưng của Bùi Quan Chúc, nhưng Hạ Kiêm chắc chắn đây chính là hắn.
Trên đời này cũng chỉ có Bùi Quan Chúc mới có thể sở hữu dung mạo như thế này.
Cậu bé tầm sáu bảy tuổi, làn da trắng như tuyết, gương mặt không phúng phính như những đứa trẻ bụ bẫm thông thường mà lại là khuôn mặt trái xoan thanh tú, càng nhìn càng thấy đẹp đẽ. Đôi mắt phượng hơi xếch đen thẳm long lanh, làn môi hơi hồng, trông xinh đẹp chẳng khác nào một bé gái.
Tiểu Bùi Quan Chúc vừa thấy Hạ Kiêm liền cười híp cả mắt, dang rộng đôi tay nhỏ, cất giọng trẻ con nũng nịu nhào tới: "Tần ma ma!"
Hạ Kiêm loạng choạng suýt ngã, hóa ra nàng lại xuyên vào thân xác một bà tử trong Bùi phủ, và xem chừng Bùi Quan Chúc còn cực kỳ thân thiết với người này. "Tần ma ma, bà làm xong việc rồi sao? Có thời gian chơi với Kính Nô chưa?"
Trước mắt bỗng hiện ra một bảng điều khiển trong suốt, phía trên viết mời ký chủ lựa chọn, bên dưới là hai dòng hội thoại:
[ Đúng vậy, nô tỳ làm xong việc rồi, giờ sẽ chơi với đại công tử ngay.]
[ Vẫn chưa xong, nô tỳ chỉ muốn qua xem đại công tử một chút thôi.]
Được lắm.
Cái chế độ này tuy quái đản nhưng lại khiến Hạ Kiêm thở phào nhẹ nhõm vì không phải tự nghĩ lời thoại, nàng chọn dòng đầu tiên:
"Đúng vậy, nô tỳ làm xong việc rồi, giờ sẽ chơi với đại công tử ngay."
"Tuyệt quá!" Cậu bé chỉ cao đến dưới ngực Hạ Kiêm, hai cánh tay gầy gò phát triển không tốt ôm chặt lấy nàng, chẳng hề chê bai mùi mồ hôi khó ngửi trên người bà tử. "Kính Nô nhớ Tần ma ma muốn chết đi được."
Hạ Kiêm kinh ngạc trước sự quyến luyến mà Bùi Quan Chúc dành cho chủ nhân thân xác này, nàng bị hắn ôm chặt đến mức khó thở, hắn dán chặt vào bụng nàng như thể muốn khảm cả người vào xương tủy nàng vậy.
Thấy khó chịu, Hạ Kiêm khẽ đẩy hắn ra. Tiểu Bùi Quan Chúc vội buông tay, ngước khuôn mặt xinh xắn như cục bột nhỏ lên, cười rạng rỡ: "Con lại ôm làm Tần ma ma khó chịu rồi sao? Con chỉ muốn bà biết con nhớ bà nhiều đến nhường nào thôi."
Cách nói chuyện thật kỳ quái.
Hạ Kiêm không biết là trẻ con đứa nào cũng lạ lùng như vậy, hay chỉ có kẻ sát nhân thì từ nhỏ đã khác người.
Tiểu Bùi Quan Chúc nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của Hạ Kiêm, nàng nắm ngược lại tay hắn, lúc này mới chú ý thấy đứa trẻ này gầy đến mức nào.
Dù chưa từng chăm sóc trẻ con, nhưng trong ấn tượng của nàng, bàn tay trẻ nhỏ thường mập mạp, khi xòe ra còn có mấy cái lỗ nhỏ trên mu bàn tay. Nhưng tay của Bùi Quan Chúc lại gầy trơ xương như chân gà, nàng nắm vào mà chỉ sợ làm gãy đôi bàn tay nhỏ bé chỉ có lớp da mỏng dính này, bèn vội vàng nới lỏng lực nắm.
Hồi nhỏ Bùi Quan Chúc kén ăn lắm sao?
Đêm qua trong phủ bày tiệc, hắn ngồi cạnh nàng, cả bàn đầy cao lương mỹ vị mà chẳng thấy hắn động đũa lấy một lần.
Hạ Kiêm được tiểu Bùi Quan Chúc dắt đến một góc râm mát dưới hiên nhà, lúc này nàng mới để ý thấy trên nền đá xanh ở đó có đặt hai bức tượng người nhỏ xíu đẽo bằng đá.
Đây là muốn chơi trò đồ hàng với mình sao?
Hạ Kiêm không kìm được mà nở nụ cười, xem ra tên sát nhân này lúc nhỏ trông cũng khá bình thường đấy chứ.
Nàng vừa nghĩ vậy thì thấy Bùi Quan Chúc chạy sang phía đối diện ngồi xổm xuống, lấy một hòn đá nhỏ bới bới. Hắn bới từ trong hố đất ra một thứ gì đó sáng loáng không rõ là gì rồi chạy lon ton lại gần.
Hạ Kiêm nghiêng đầu, không chút phòng bị mà xòe tay ra đón lấy.
Cậu bé mỉm cười, rồi đặt vào tay nàng một con dao nhỏ sắc bén.