Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 34: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Hệ thống: "Tính chứ, sau khi sở hữu bàn tay vàng này, mỗi khi ký chủ muốn giết người, chúng tôi sẽ tự động che mờ tầm nhìn của cô, đồng thời thay đổi hiệu ứng âm thanh lúc đâm người, giúp việc giết người không còn đáng sợ nữa."

Hạ Kiêm: "..."

"Thế này mà gọi là tàn nhẫn độc ác à? Đây chẳng phải là tự lừa mình dối người sao, cỡ như Bùi Quan Chúc mới gọi là... Ơ?"

Hạ Kiêm lẩm nhẩm lại ba cái bàn tay vàng này: "Đợi đã, ba cái bàn tay vàng này... chẳng phải đều là của Bùi Quan Chúc sao?"

Mỹ nhân rắn rết — Nhan sắc đẹp nhất trong truyện.

Sức lực mạnh bẩm sinh — Dù không có kỹ năng chiến đấu như cặp đôi nhân vật chính, nhưng nhờ sức mạnh thiên phú cộng với lối đánh xuất quỷ nhập thần, hắn khiến bất cứ ai cũng phải bó tay chịu trói.

Tàn nhẫn độc ác — Đối diện với người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ đều ra tay sát hại không gớm tay.

"Ký chủ nói đúng rồi đó," Hệ thống trả lời một cách thản nhiên, chẳng chút chột dạ. "Đã là đồng đội liên kết thì bàn tay vàng đương nhiên cũng phải sao chép y bản chính rồi."

Cái quái gì vậy trời.

Hạ Kiêm không còn sức để mà than vãn, thế giới này đang vào ban trưa giữa mùa hè, từng đợt không khí nóng hầm hập nung đốt nền đá xanh, nóng đến mức chiếc áo vải thô trên người nàng dính chặt vào da thịt, bốc lên một mùi chua nồng chẳng mấy dễ chịu.

Đây rốt cuộc là thân xác của ai vậy chứ...

Tiếc là quanh đây không có gương, Hạ Kiêm cảm thấy khoảnh sân nhỏ nơi mình đang đứng có chút quen thuộc. Nàng xác nhận đây chắc chắn là Bùi phủ, nhưng lại khác xa với Bùi phủ trong trí nhớ. Nơi đây trồng đầy hoa cỏ cây cối, góc tường xếp tầng tầng lớp lớp những chậu cây lá lớn trong những bình hoa quý giá. Những loài cây không tên mọc cao vút, thoạt nhìn thì hài hòa tươi đẹp, nhưng nhìn lâu chỉ thấy ngột ngạt, khó chịu.

Hạ Kiêm nhớ lúc nhỏ nghe bà nội bảo, trong nhà không nên trồng quá nhiều cây xanh, vì nếu âm khí của cây quá thịnh thì sinh khí của người sẽ bị lấn át.

Nàng nén lại nỗi hoang mang vô cớ trong lòng, nắm chặt mặt dây chuyền pha lê đen trước ngực rồi tiến về phía trước vài bước. Chợt, những tiếng “Kẽo kẹt” “Kẽo kẹt” kỳ quái phát ra từ sân viện đối diện lọt vào tai.

Băng qua những dãy sân trùng điệp, vòng qua từng gốc cây đại thụ không tên và những chậu cây cảnh đắt tiền, cuối cùng Hạ Kiêm cũng nhìn thấy một nơi quen thuộc.

Đó là sân viện nơi Bùi Quan Chúc ở.

Nhưng nó cũng đã thay đổi hoàn toàn so với ký ức của nàng, sân viện vốn trống trải, hoang vu chỉ có một miệng giếng, giờ đây góc tường chất đầy những chậu hoa quý giá, có cả hòn non bộ suối chảy róc rách, xung quanh thậm chí còn có vài tiểu nha hoàn quần áo chỉnh tề đứng hầu. Căn phòng Bùi Quan Chúc ở cũng thay đổi diện mạo, trước cửa treo những bức rèm bằng hạt châu vàng rực, lấp lánh đến chói mắt dưới ánh mặt trời.

Theo bước chân Hạ Kiêm tiến vào viện, tiếng “Kẽo kẹt” “Kẽo kẹt” ngày một lớn hơn. Nhìn theo hướng âm thanh, Hạ Kiêm mới để ý thấy phía bên trái sân có một chiếc xích đu gỗ khổng lồ. Trên đó có một đứa trẻ mặc áo màu xanh tím nhạt đang ngồi, mỗi nhịp đu đều như muốn bay vút lên tận trời xanh, thậm chí có đôi khi nó còn cố ý buông tay ra. Mấy nha hoàn bên cạnh thì cười đùa lanh lảnh, chẳng một ai để ý đến hành động nguy hiểm của đứa trẻ nọ.

Hạ Kiêm bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, định chạy đến ngăn cản thì hành động bỗng bị hạn chế, đôi chân như đeo chì, không tài nào nhấc lên nổi.

"Nghiêm cấm ký chủ làm trái thiết lập nhân vật."

Chết tiệt!

Đến cả mình bây giờ là ai nàng còn chẳng biết cơ mà!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc