Xuyên nhanh: Oán khí dày đặc

Chương 18: Lão shota bệnh kiều X Bác sĩ sát nhân cấm dục (7)

Trước Sau

break

Ngày hôm sau, Hứa Uyển gặp Diệp Huy tại bệnh viện.

Cô bị một cuộc gọi kéo sang khoa cấp cứu, vừa tới đã thấy Diệp Huy toàn thân đầy máu, nằm trên giường cấp cứu được đẩy gấp vào phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kết thúc, cô ở lại bên cạnh Diệp Huy, đưa anh vào phòng bệnh, chờ thuốc tê hết tác dụng thì tỉnh lại.

Người đàn ông mơ màng, miệng lẩm bẩm: "Là nó... Là nó... Chính nó làm..."

Giọng nói càng lúc càng hoảng loạn, rồi bỗng nhiên, anh mở to mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy Hứa Uyển đang cau mày đứng bên mép giường, DIệp Huy như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nắm chặt lấy tay cô.

"Nó... Nó muốn giết anh! Em đuổi nó đi đi! Đuổi nó đi!!!"

Hứa Uyển khẽ trấn an: "Ai muốn giết anh? Đừng sợ, giờ anh an toàn rồi."

"Diệp Hi!" Người đàn ông nghiến răng lập cập.

"Nó phá hỏng phanh xe của anh! Nó muốn anh chết!"

Hứa Uyển thấy anh đáng thương, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Khi anh gặp nạn đã có người gọi báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, để em về hỏi Diệp Hi."

"Không, không được!" Diệp Huy sợ hãi.

"Nhỡ nó làm hại em thì sao? Anh không yên tâm!"

"Vậy tối nay em ở khách sạn, ngày mai sẽ dẫn cảnh sát cùng về nhà, được chứ?"

Cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý.

Dặn dò thêm vài câu, Hứa Uyển rời đi.

Tan làm, cô lái xe đi thẳng về nhà. Còn chuyện ở khách sạn với dẫn theo cảnh sát gì đó ấy hả? Đương nhiên chỉ là lừa tên ngốc đó thôi.

Hơn nữa, xét về mức độ nguy hiểm, giữa Diệp Hi và cô, hừm, khó nói lắm.

Hệ thống: Cô cô cô...

*****

Đến bữa tối, Hứa Uyển thông báo với cậu bé chuyện Diệp Huy gặp tai nạn xe, phải nằm viện ít nhất một tháng.

Diệp Hi tỏ ra lo lắng, muốn ngày mai cô dẫn cậu đến bệnh viện thăm Diệp Huy.

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa tối, Hứa Uyển lên lầu tắm rửa rồi trở về phòng ngủ.

Đọc xong hai bài báo học thuật, cô cất máy tính bảng, định tắt đèn đi ngủ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa rất nhỏ, mang theo chút sợ hãi.

"Vào đi."

Cậu thiếu niên xinh đẹp như búp bê chậm rãi đẩy cửa bước vào, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, lặng lẽ đi tới.

Cậu không mặc quần, đôi chân trắng như ngọc lộ ra, chiếc áo sơ mi rộng màu trắng vừa đủ che đi cặp đùi khiến người ta mơ màng. Ba chiếc cúc áo trên cùng được cởi ra, khoe trọn xương quai xanh tinh xảo và làn da mịn màng. Khóe miệng cậu cong lên, cằm hơi thu lại, vài sợi tóc rủ lòa xòa trên trán. Rõ ràng là dáng vẻ non nớt ngây thơ, nhưng lại toát lên sự dụ hoặc dâm mĩ.

Hứa Uyển lạnh lùng nhìn cậu, cho đến khi cậu lật chăn leo lên giường: "Con có ý gì?"

Diệp Hi ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy mê luyến: "Mẹ, một tháng tới mẹ cô đơn lắm phải không? Để Hi Hi ở bên mẹ nhé, con làm gì cũng được."

"Con biết mình đang nói gì không?"

Cậu bé vui vẻ nheo đôi mắt đào hoa đa tình, mặt phiếm hồng: "Con biết. Con đang quan tâm mẹ."

Cậu bò lên người cô, từ từ trườn người xuống, cằm dừng lại giữa hai chân cô.

"Con muốn chăm sóc mẹ nhiều hơn một chút... Như cách mẹ chăm sóc con trong phòng tắm lần trước vậy."

Ngón tay cậu từ phía dưới luồn vào lớp váy ngủ tơ lụa màu đen, men theo đùi hướng lên trên, khẽ móc vào viền qυầи ɭóŧ của cô.

"... Diệp Huy nói con gọi tên mẹ trong lúc thủ dâm, xem ra là thật."

"Con chỉ yêu mẹ thôi." Diệp Hi tủi thân.

"Mẹ cũng yêu con mà. Vậy nên chúng ta nên ở bên nhau nhé."

Hứa Uyển: "Thế còn cha con?"

Diệp Hi cười ranh mãnh: "Con không cần cha."

Dứt lời, cậu nhấc váy cô lên, cúi người nhìn chằm chằm vào cô, thè lưỡi, cách lớp qυầи ɭóŧ mà liếʍ mạnh một cái vào âʍ ɦộ.

Nước bọt làm ướt chiếc qυầи ɭóŧ trắng của cô, in lên đó một vệt đậm màu.

Cậu sờ vào vệt ẩm đó, giọng nói nhẹ nhàng thương lượng: "Mẹ, người ướt rồi. Chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi!"

Hứa Uyển cảm thấy người trước mắt mình chính là một yêu tinh đến từ địa ngục, toàn thân toát lên vẻ bệnh hoạn nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.

"Lẳng lơ."

Cậu bé không cảm thấy bị vũ nhục, ngược lại còn rất hưng phấn. Cậu vừa cởi qυầи ɭóŧ cô, vừa ngoan ngoãn nịnh nọt:

"Mẹ thích con dâm không? Vậy thì con có thể dâm thêm chút nữa."

Cô mở rộng đôi chân dài trắng nõn, để lộ âʍ ɦộ hồng hào không một sợi lộ ra trước mặt cậu: "liếʍ."

Diệp Hi hưng phấn đến mức đuôi mắt đỏ ửng, vội vàng áp miệng vào âʍ ɦộ mềm mại. Môi âʍ ɦộ bị cậu mυ"ŧ lấy "Chụt chụt", âm vật thỉnh thoảng cũng bị cắn nhẹ.

Hứa Uyển được hầu hạ đến mức nước nôi lênh láng, hai chân không ngừng run rẩy.

"Ưm... Uyển Uyển ngon quá... Cho con uống thêm nữa đi… Mẹ..."

Miệng cậu vô cùng nhiệt tình, đầu lưỡi liếʍ rất mạnh, tiếng mυ"ŧ cũng rất to. Hứa Uyển sung sướиɠ ngửa cổ lên: "A... Sâu hơn nữa."

Cậu bé đưa đầu lưỡi vào sâu, bắt chước động tác dươиɠ ѵậŧ ra vào. Hai mắt câu say mê nheo lại, miệng há rộng, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, vẻ mặt vô cùng da^ʍ đãиɠ.

Hứa Uyển không chịu nổi nữa, cởi chiếc váy ngủ vướng víu, kéo cậu lên.

"Muốn đ*t mẹ không?"

"Muốn! Ưm... Muốn đ*t chết Uyển Uyển!" Cậu bé cũng không chờ nổi, cởi phăng áo sơ mi, để lộ thân mình trần trụi, bắt đầu dùng đầu khấc cọ xát bên ngoài âʍ ɦộ cô.

Hứa Uyển nhìn dáng vẻ động dục lẳng lơ của cậu, cảm thấy không giống người chưa có kinh nghiệm: "Từng có người khác rồi sao?"

"Không có!"

Hứa Uyển lật người, đè cậu dưới thân, nhắm ngay quy đầu căng cứng nóng bỏng của cậu, dưới ánh mắt chờ mong của cậu, từ từ ngồi xuống.

"A... Thật sướиɠ... Con đâm vào rồi... A… chặt quá..."

Diệp Hi không chịu nổi sự siết chặt ẩm ướt này, bèn nâng mông, mạnh mẽ thúc vào. Nghe cô rên lên một tiếng "A", cậu càng thêm kích động, ngồi dậy nắm lấy eo cô không ngừng dập vào lỗ dâm của cô.

"Mẹ ướt quá... Ư... Có phải mẹ muốn bị con trai đ*t từ lâu rồi không...?"

Hứa Uyển không để ý đến cậu, nhưng cậu bé tự mình chơi cũng rất vui.

"Mẹ… cho con bú vυ" đi... Lần đầu… con nhìn thấy mẹ… đã muốn ăn rồi."

Nói xong, Diệp Hi tự cúi xuống ngậm lấy núm vυ" đang nhảy múa lên xuống, bầu vυ" hồng hào mềm mại ngọt ngào khiến cậu lưu luyến không nỡ nhả ra. Cậu thầm hận vì lúc nãy không kịp sủng ái nó.

Hứa Uyển bị đâm đến mức âʍ ɦộ càng lúc càng tề dại, bắt đầu co rút dữ dội. Cô vô thức mở rộng chân để cậu tiến vào sâu hơn, miệng khẽ rêи ɾỉ: "Ưm... Sắp ra rồi... nhanh hơn nữa…"

"Được. Mẹ… con trai cho mẹ lên đỉnh... đảm bảo mẹ sung sướиɠ..."

Dứt lời, cậu nhanh chóng thúc mạnh, ngẩng đầu mở to mắt nhìn cô, muốn khắc sâu hình ảnh cao trào của cô vào trong trí nhớ mình.

"A... Ưm ưm..."

Cô đột nhiên duỗi thẳng người, âʍ ɦộ phun ra một dòng nước dâm, gương mặt ửng hồng. Đôi mắt đẹp hẹp dài vốn lạnh lùng giờ ngập tràn tìиɧ ɖu͙©, mê người đến mức không thể rời mắt được.

Diệp Hi quên cả lời nói, gương mặt ngây dại, chỉ có hạ thân không ngừng chuyển động ra vào. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cậu cẩn thận đặt cơ thể mềm nhũn của cô xuống giường, đổi sang tư thế truyền thống, ba cạn một sâu tiếp tục thọc vào rút ra.

"Uyển Uyển... Dáng vẻ cao trào của mẹ đẹp quá... Con đ*t mẹ lên đỉnh lần nữa được không?"

Hứa Uyển tiếp tục rêи ɾỉ, không muốn nói chuyện.

Nhưng lần này cậu bé dường như nhất định phải có được câu trả lời, cái mông mạnh mẽ thúc đẩy mấy cái nữa rồi lại hỏi:

"Nói đi, có được không..."

"Ưm... Được..."

Có được câu trả lời, trong lòng cậu đắc ý không thôi, miệng liên tục nói.

"Đồ da^ʍ đãиɠ... Cho con trai đ*t đến cao trào một lần vẫn chưa đủ... Mẹ muốn bị đ*t chết mới thôi à?"

"A... Uyển Uyển... con sướиɠ chết mất..."

Lại thêm mấy trăm cú thúc nữa, Hứa Uyển bỗng bật lên tiếng rên cao vút, hai chân vô thức quấn chặt lấy eo cậu: "Sắp ra rồi... lại sắp rồi..."

Hơi thở của Diệp Hi vừa nặng nề vừa gấp gáp, hai mắt đen kịt, lực ở mông càng lúc càng mãnh liệt, giọng nói trầm thấp mang theo uy hiếp ép xuống bên tai cô:

"Con cũng sắp rồi... Để con bắn vào trong đi... Cho con bắn vào trong, con cho mẹ lên đỉnh... Nếu không, bây giờ con dừng lại ngay."

"A... Bắn vào đi… Con trai... bắn vào lỗ dâm của mẹ đi..." Cô ngước mắt lên nhìn cậu, từng câu từng chữ vừa rõ ràng vừa chậm rãi, đánh thẳng vào tim cậu.

"A... Uyển Uyển bảo bối... Bắn... bắn cho mẹ... Sinh con cho con đi... Ưm!!!"

Cậu điên cuồng nắc vài cái cuối cùng, rồi vùi sâu trong cơ thể cô, phóng ra toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc