Xuyên nhanh: Oán khí dày đặc

Chương 17: Lão shota bệnh kiều X Bác sĩ sát nhân cấm dục (6)

Trước Sau

break

Đêm đó, Hứa Uyển vừa chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy hai tiếng gõ cửa. Cô ngồi dậy: "Vào đi."

Bên ngoài là Diệp Huy, anh mặc áo ngủ màu xám bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Tóc anh hơi rối bời, trên người phảng phất mùi nước hoa Cologne.

Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Hứa Uyển, ánh mắt dịu dàng thâm tình, giọng nói nhẹ nhàng: "Hứa Uyển, chúng ta có thể hòa thuận trở lại không?"

Anh rũ mắt xuống, giọng nói khẩn cầu đầy hèn mọn: "Em biết rõ trong lòng anh chỉ có một mình em mà đúng không? Anh không dám cầu mong tình yêu ngang bằng, chỉ xin em, có thể cho anh một vị trí trong tim em được không?"

"Chuyện này em không kiểm soát được. Em không có cảm giác gì với anh, xin lỗi." Hứa Uyển từ chối không chút áp lực. Thật ra cô vốn không ưa gì cuộc hôn nhân hợp đồng này, trói buộc hai con người vốn không duyên phận phải ở bên nhau.

"Nếu anh thấy khó chịu, chúng ta ly hôn đi. Anh tìm được người yêu anh thật lòng thì sẽ nhanh chóng quên em thôi."

"Không, không được!" Anh vội vàng ngăn cô, giải thích: "Anh không thấy khó chịu! Anh chỉ hy vọng có thể nhận được hồi đáp từ em, nhưng anh sẽ không ép em."

"Cảm ơn anh đã hiểu, Diệp Huy."

"Vậy... Chúng ta có thể như trước kia không?" Giọng anh trở nên khàn khàn.

"Đã lâu rồi chúng ta không làm, em không nhớ sao?"

"Anh biết em không thích chuyện đó mà."

"Nhưng ít nhất trước kia mỗi tháng em vẫn đồng ý cho anh một lần..." Giọng anh có chút trầm buồn. “

"Từ khi biết anh không thể có con, em liền không cho anh chạm vào nữa."

Không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ này, anh chỉ biết tiếp tục cầu xin: "Cho anh một lần thôi, anh nhịn lâu rồi, chuyện này không tốt cho sức khỏe..."

Hứa Uyển bị dây dưa đến phát phiền: "Anh đi tìm người khác đi, em thật sự không để ý đâu, thật đấy."

Diệp Huy cảm thấy thể diện của mình như bị cô vò nát giẫm đạp dưới chân. Anh đã hạ mình cầu xin đến mức này rồi, sao cô có thể nhẫn tâm từ chối? Cũng đâu phải chưa từng cùng anh lên giường!

Mặt anh đỏ bừng vì giận, không kìm được bật ra lời cay nghiệt: "Em có ý gì? Ha... Chẳng lẽ em lên giường với anh chỉ vì giao phối sao?"

"Anh đừng nói khó nghe như vậy."

Giọng anh càng nói càng lớn, gần như gào lên: "Khó nghe cái gì? Chẳng lẽ không đúng? Nếu không thì tại sao từ lúc biết anh không thể có con, em không cho anh chạm vào nữa?"

Hứa Uyển biết đêm nay không thể giải quyết xong chuyện này được, vô cùng mệt mỏi nói: "Em không muốn nói chuyện này nữa. Nếu anh cảm thấy ấm ức, thì chúng ta ly hôn."

Nói rồi cô đứng dậy khoác vội chiếc áo gió, cầm túi xách, mặc kệ tiếng gào thét phía sau mà mở cửa bước ra ngoài.

Xuống tới lầu một, cô đang suy nghĩ nên thuê khách sạn hay về bệnh viện ngủ tạm, thì bỗng nghe tiếng thấy khóc thê thảm phát ra từ phòng Diệp Hi.

Hứa Uyển đẩy cửa bước vào, thấy Diệp Hi co ro trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng. Cô ngồi xổm xuống mép giường, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế con?"

"Mẹ... Con gặp ác mộng... đáng sợ lắm..."

"Chỉ là mơ thôi, ngủ đi."

"Mẹ... Mẹ ngủ với con được không? Con nhắm mắt lại toàn thấy quái vật... Hu hu..."

Hứa Uyển bất đắc dĩ, cởi áo khoác vứt sang một bên, chui vào chăn ôm lấy cậu: "Được rồi, mẹ ngủ với con. Ngoan, ngủ đi."

Diệp Hi dần nín khóc, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vùi vào lòng cô, hơi thở dần trở nên đều đặn.

*****

Mấy hôm sau, Diệp Huy tới thư phòng tìm Hứa Uyển. Anh kéo ghế ngồi xuống, mặt đầy áy náy, mở miệng xin lỗi: "Xin lỗi em. Đêm đó là anh sai... Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ kỹ, cũng bình tĩnh lại rồi... Anh hiểu ý em. Anh sẽ không cưỡng cầu nữa."

Anh hít sâu một hơi, dường như lời sắp nói ra khiến anh rất khó mở miệng.

"Nhưng anh vẫn hy vọng em đưa Diệp Hi trở lại trại trẻ mồ hôi. Em có thể tự sinh con, thụ tinh nhân tạo, nhờ mang thai hộ, hay... tìm người đàn ông khác, anh đều không ý kiến. Chỉ cần em đừng ly hôn với anh."

Nói xong, anh trông đợi ngẩng đầu lên nhìn cô, muốn thấy phản ứng của cô nhưng phát hiện ánh mắt cô không hề nhìn anh, mà lại hướng về phía cửa phòng.

Diệp Huy nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Diệp Hi đang đứng ở trước cánh cửa mở toang, có vẻ đã nghe hết mọi chuyện. Thấy anh quay lại nhìn, cậu bé lặng lẽ cúi đầu, yên lặng bỏ đi.

Tác giả có lời muốn nói: "Nhóc điên Diệp Hi lại sắp làm loạn nữa rồi~"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc