Nửa đêm, Diệp Huy bị cơn buồn ŧıểυ đánh thức, định đứng dậy đi vệ sinh. Trong cơn ngái ngủ, anh vừa mở mắt liền nhìn thấy một tia sáng trắng lóe lên bên cạnh. Anh nhìn về phía đó, kinh hãi phát hiện có một bóng người đứng bên mép giường, trong tay cầm một con dao chĩa thẳng về phía khuỷu tay mình.
Ánh sáng lúc nãy chính là tia phản chiếu từ lưỡi dao sắc bén.
"Áaa!!!"
Diệp Huy sợ đến mức cơn buồn ngủ bay biến hết, cuống quýt bò dậy, mò công tắc đèn đầu giường bật lên.
Nhưng trong phòng ngoài anh ra thì không còn một bóng người nào, Diệp Huy bắt đầu hoài nghi mình vừa gặp phải ác mộng.
Cuộc sống vẫn yên bình như thường. Kể từ sau sự việc lốp xe bị đâm thủng, Diệp Huy nhận thấy đứa con nuôi của mình dường như đã ngoan ngoãn trở lại, ban đêm cũng không lên lầu quậy phá. Dù cuộc cãi vã trước đó khiến anh khó lòng nảy sinh thiện cảm với đứa trẻ này, nhưng anh cũng không làm khó thêm nữa.
Tối hôm đó, Diệp Huy ngồi trong phòng ngủ chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Sắp xếp lại tài liệu xong, đã gần hai giờ sáng, anh xoa mi tâm đau nhức, xuống lầu định lấy nước uống.
Đi ngang qua phòng ngủ của đứa con nuôi, anh mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong, trong lòng bực bội nghĩ thầm: "Thằng nhóc này đúng là không chịu yên phận, nửa đêm nửa hôm còn gây chuyện."
Diệp Huy bước lại gần, phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ, để lộ một khe hở nhỏ. Nhìn qua khe cửa, anh thấy đứa con nuôi đang ngồi trên ghế với nửa thân dưới trần truồng, hai chân tách rộng, giữa hai chân đặt một chiếc thùng rác nhỏ.
Một tay nó ra sức sục dươиɠ ѵậŧ, lỗ sáo liên tục rỉ ra chất lỏng trong suốt.
"A... A... Uyển Uyển... Lỗ dâm chặt quá..."
"dươиɠ ѵậŧ con giỏi không... đ*t sướиɠ chứ..."
Giọng nói quá nhỏ, Diệp Huy không nghe rõ nó gọi tên ai, chỉ cảm thấy khinh bỉ vì mới tí tuổi đã làm ra chuyện như vậy. Anh nghĩ bụng định tìm cơ hội thích hợp sẽ nói chuyện với thằng bé, đang tính quay người tính rời đi, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói cao vút của cậu bé từ trong phòng vọng ra, có dấu hiệu sắp xuất tinh.
"A... Hút mạnh lên... sắp bắn rồi... nuốt hết đi... mẹ... ra rồi..."
Giọng nói non nớt tràn ngập du͙© vọиɠ vang lên, Diệp Huy như bị sét đánh ngang tai. Anh không thể ở lại đây thêm giây phút nào, đầu óc trống rỗng, loạng choạng chạy lên lầu, trở về phòng ngủ.
Dưới lầu, trong phòng ngủ, cậu thiếu niên thong thả lau sạch sẽ hạ thân, gom tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng giấy vệ sinh bỏ vào túi rác, liếc nhìn khe cửa đã trống trơn từ lúc nào với vẻ mặt hờ hững.
Trở về phòng ngủ, Diệp Huy trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc này anh biết thừa những lời răn dạy của mình chẳng thể nào khiến đứa con nuôi nhận lỗi. Chuyện đêm đó nhìn thấy bóng người cầm dao trong phòng mình, anh không thể tự lừa dối mình đó chỉ là ác mộng.
Nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn của ŧıểυ ác ma kia trước mặt Hứa Uyển và bản chất độc ác, đê tiện giấu sau lớp mặt nạ ấy, Diệp Huy thậm chí còn muốn trốn khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.
Nó là một kẻ điên!
Sáng hôm sau, Diệp Huy với đôi mắt thâm quầng nặng nề đi xuống lầu. Anh nhìn thấy vợ và đứa con nuôi đang ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, cử chỉ thân mật dùng bữa sáng.
"Mẹ ơi, bánh bao nhân trứng sữa này ngon quá! Ngày mai con muốn ăn nữa!"
"Được."
"Cảm ơn mẹ!" Đứa con nuôi vui vẻ ôm lấy eo vợ anh, khẽ tựa đầu lên vai cô, ánh mắt chiếm hữu dán chặt vào khuôn mặt cô.
Hứa Uyển không phản ứng cũng không từ chối, tay cầm ly cà phê, chăm chú đọc tạp chí học thuật, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mê luyến bệnh hoạn cùng ham muốn chiếm hữu của đứa nhỏ.
Diệp Huy vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Thật kinh tởm, anh không thể tiếp tục ở chung nhà với nó!
"Uyển Uyển, em đi với anh một chút, anh có chuyện muốn nói."
Diệp Huy dẫn Hứa Uyển vào thư phòng, đóng cửa lại. Hứa Uyển im lặng chờ anh mở miệng.
"Chúng ta trả Diệp Hi về trại trẻ mồ côi được không? Nó có vấn đề về thần kinh, nếu cứ để nó ở đây, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!"
Hứa Uyển hơi nhíu mày: "Không đến mức đó đâu. Thằng bé chẳng qua chỉ hơi bám người một chút thôi, không thể nói là có vấn đề về đầu óc được."
"Em không biết đâu, nó từng cầm dao vào phòng ngủ của anh lúc nửa đêm!" Diệp Huy càng nói càng gấp.
"Anh còn thấy nó vừa gọi tên em vừa thủ dâm!"
"..." Hứa Uyển bất lực, giả vờ bình tĩnh: "Anh có biết mình đang nói cái gì không, nó chỉ là một đứa trẻ thôi."
"Anh nói thật đấy, anh thề!" Gương mặt Diệp Huy đỏ bừng vì kích động, chẳng còn vẻ nho nhã, lịch lãm thường ngày, trông có phần hơi dữ tợn.
"Nó hành hạ anh, còn muốn làʍ t̠ìиɦ với em! Nó là một tên điên kinh tởm!"
"Diệp Huy, chúng ta không thể đuổi nó đi mà không có lý do, anh phải có bằng chứng."
"Coi như là vì anh đi!" Giọng người đàn ông nghẹn ngào, cầu xin sự thương hại của cô, khao khát tình yêu từ cô.
"Vì anh... đuổi nó đi!... được không?"
Hứa Uyển thở dài: "... Anh quá giới hạn rồi, Diệp Huy. Đừng trẻ con nữa."
Cuối cùng không nỡ nhìn anh đau khổ thêm, cô quay lưng mở cửa bước ra ngoài.
Diệp Huy tuyệt vọng ngã phịch xuống ghế sofa, hai tay vò đầu tóc, như muốn vò nát mọi phiền não trong lòng.
Hứa Uyển, Hứa Uyển của anh... Người vợ đoan trang, gia thế hiển hách, anh thật sự không muốn mất em...
Hãy yêu anh đi, rồi nghe lời anh, đuổi thằng nhóc đó đi!
Làm ơn hãy yêu anh...
Bởi vì... Anh đã sớm yêu em rồi...