Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, một người phụ nữ mặc váy trắng hai dây đứng dưới vòi sen, tay điều chỉnh dòng nước ấm. Mái tóc cô búi cao để lộ bờ vai thon cùng xương quai xanh gợi cảm. Mỗi khi cô cúi xuống lại lộ ra khe rãnh sâu hun hút trước ngực. Nước từ vòi sen bắn lên váy, in rõ hình dáng chiếc áo lót ren bên trong.
Diệp Hi đứng phía sau cô, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh ánh nước. Thân hình cậu gầy gò trơn bóng, chỉ cao tới ngực cô. Cánh tay được băng bó cẩn thận giơ lên cao, tránh để nước dính vào.
Nhân lúc cô không để ý, cậu lén áp sát lưng Hứa Uyển, hít lấy mùi hương thơm trên người cô. Không phải mùi nước hoa, mà là mùi hương tự nhiên nhàn nhạt của hoa lan, thanh khiết mà mê hoặc.
Cậu bé nhắm mắt lại, say sưa cảm nhận. Trong làn hương đó, cậu thoáng ngửi thấy mùi máu tanh mơ hồ khó phát hiện. Diệp Hi khẽ mở mắt, lòng sinh nghi, nhưng nghĩ đến nghề nghiệp của cô thì không suy nghĩ nhiều nữa.
Hứa Uyển điều chỉnh nhiệt độ nước xong, bắt đầu giúp Diệp Hi tắm rửa, kỳ cọ toàn thân cậu bé từ trước đến sau. Ánh mắt cô bình thản nhưng kín đáo đánh giá thân thể cậu.
Thân hình trắng nõn mịn màng, tay chân nhỏ nhắn nhưng cân đối. Dáng người tuy gầy, không lộ chút cơ bắp nào, nhưng tỉ lệ lại cực đẹp: vai khá rộng, chân dài, giống như một giá treo quần áo tự nhiên.
Ánh mắt cô lướt qua dươиɠ ѵậŧ giữa hai chân cậu, mềm mại, hồng hào, trơn bóng không một sợi lông, nhưng kích thước thì không nhỏ, chỉ bé hơn Diệp Huy một chút.
Hứa Uyển thu hồi ánh nhìn, tắt vòi nước rồi lấy sữa tắm xoa vào bọt biển, bắt đầu kỳ cọ cho cậu.
Đôi bàn tay mềm mại của cô lướt nhẹ trên cơ thể Diệp Hi khiến tim cậu đập thình thịch, cả người căng cứng. Cậu cố gắng nín thở, âm thầm nâng eo lên tránh né, hai tay che đậy hạ bộ giữa hai chân, sợ cô phát hiện sự khác thường của mình.
"Giơ tay lên, đừng che. Bọt xà phòng dính vào băng gạc rồi."
Diệp Hi đỏ mặt giằng co một hồi, cuối cùng đành bỏ tay ra, ánh mắt ngập ngừng nhìn cô. "Cậu nhỏ" hồng hào giờ đã cương cứng, ngạo nghễ chổng lên trời, tràn đầy sức sống.
"Không sao, phản ứng bình thường thôi." Người phụ nữ bình thản nói.
"Chúng ta cũng cần vệ sinh chỗ này, đừng ngại, được không?"
"Dạ..."
Đôi bàn tay mềm mại thoa đều sữa tắm tạo bọt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy dươиɠ ѵậŧ cậu.
"Ưm... mẹ ơi..." Cậu không kìm được mà rên lên. Bàn tay dịu dàng bao bọc lấy dươиɠ ѵậŧ cậu, cùng với sữa tắm trơn trượt, khiến kɧoáı ©ảʍ so với khi tự mình động thủ còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần.
Hứa Uyển tạm thời bỏ qua chỗ nhạy cảm kia, ngược lại ngồi xổm xuống, bắt đầu xoa bóp hai chân cậu.
Diệp Hi có chút tiếc nuối mà cúi đầu, ánh mắt lại bị khe rãnh sâu thẳm trước ngực người phụ nữ hấp dẫn. Bởi vì động tác trên tay mà một phần áo lót màu trắng lộ ra, khiến hô hấp cậu dần trở nên gấp gáp. Cậu cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã gần chạm tới cực hạn.
"Mẹ... Con khó chịu quá..."
Hứa Uyển nghe thấy giọng nói hoảng loạn của cậu, liền đứng dậy kiểm tra vết thương nhưng không thấy có gì bất thường.
"Tay đau sao?"
"Không phải... Là phía dưới... khó chịu quá... mẹ ơi…"
Hứa Uyển nghe xong không khỏi nhìn xuống hạ thân Diệp Hi, quả thật trông có vẻ sưng đỏ và phần dữ tợn hơn lúc nãy.
"Tự giải quyết đi. Mẹ ra ngoài đợi." Nói rồi cô định bước ra.
Diệp Hi vội nắm lấy tay cô: "Mẹ! Con... con không biết làm..."
Hứa Uyển thở dài, đành phối hợp diễn với cậu: "Vậy... Để mẹ giúp?"
Diệp Hi vội gật đầu, sợ cô thay đổi ý định: "Vâng, mẹ giúp con với."
Cô lại ngồi xổm xuống, tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến nó hưng phấn nhảy lên vài cái. Đầu khấc rỉ ra vài giọt chất lỏng trong suốt. dươиɠ ѵậŧ nóng hổi được bàn tay mềm mại nắm chặt, chậm rãi vuốt ve lên xuống, tay kia từ phía dưới bao lấy hai viên tinh hoàn mềm mại, nhẹ nhàng mát xa.
"Ưm... A... sướиɠ quá..."
"Ư… Ưm… Mẹ nhanh một chút..."
Mông tròn của cậu đong đưa theo động tác Hứa Uyển. Hông cậu đối diện với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cô, khiến Diệp Hi mỗi lần đẩy hông về phía trước đều muốn nhét thẳng dươиɠ ѵậŧ mình vào miệng cô. Nhưng cậu biết, bây giờ vẫn chưa được.
Chờ thêm...
Chỉ cần chờ thêm chút nữa...
"A a a... Mẹ ơi! Con sắp... sắp tè rồi!"
Hứa Uyển nghiêng người né tránh cột nước sắp phóng ra, đồng thời tăng tốc độ tay.
"A!" dươиɠ ѵậŧ đỏ ửng giật mạnh vài cái, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt bắn ra xa tít.
Sau khi tắm xong cho Diệp Hi, Hứa Uyển cảm thấy như vừa trải qua một trận chiến, cánh tay ê ẩm rã rời.
Cô lau mồ hôi trên trán, thở phào: "May mà né kịp, suýt thì trúng đạn rồi."
Hệ thống: ...
Tác giả có nói: Hôm nay up ba chương nhé!