Hứa Uyển nằm nghiêng trên giường, tay chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Hi đang thỏa mãn trong lòng mình, khẽ lẩm bẩm: "Thiếu một bước rồi."
Cậu bé đang lim dim ngủ bỗng mở mắt, đầu óc còn hơi đờ đẫn: "Ưm... Cái gì?"
Đầu người phụ nữ chầm chậm cúi xuống đến gần mặt cậu, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu một cái.
"Là cái này."
"!!!"
Diệp Hi, người vừa nãy còn dâm loạn trên giường bỗng bật chế độ ngây ngô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như bốc hỏa.
Cậu vội vùi mặt vào trong chăn, không dám nhúc nhích, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng nói run rẩy: "Ch... Chúc ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Hệ thống: Gì vậy? Tổng tài bá đạo và ŧıểυ kiều phu sao?
*****
Chiều hôm sau, Hứa Uyển đón Diệp Hi tan học rồi cùng đến bệnh viện thăm Diệp Huy.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Diệp Hi nhìn qua ô kính thấy người đàn ông gầy yếu với gương mặt tái nhợt đang truyền nước biển trên giường, khóe miệng nhếch lên đầy hả hê. Cậu vừa định mở cửa bước vào thì bị Hứa Uyển ngăn lại.
"Con nhìn cũng đủ rồi, cứ đợi ở đây đi. Mẹ vào một lát rồi ra ngay."
Cậu thiếu niên lộ ra vẻ mặt ấm ức, đôi mắt đào hoa ướt át đỏ hoe: "Tại sao? Cha không muốn gặp con sao?"
"Đợi cha suy nghĩ thông suốt sẽ ổn thôi. Ngoan, nghe lời." Hứa Uyển xoa đầu cậu rồi quay người bước vào phòng bệnh.
Trong lòng cô thầm mệt mỏi, mùi trà xanh của đứa con nuôi này thật đậm đà...
Diệp Huy nằm viện một tháng, tình cảm giữa Hứa Uyển và Diệp Hi tiến triển rất nhanh. Cuối tuần cô thường đưa Diệp Hi ra ngoài chơi, buổi tối còn cho phép cậu ngủ chung phòng.
Mỗi đêm, Diệp Hi đều kéo cô làm một hai lần, có đôi khi ban ngày còn biết làm nũng đòi ăn thêm. Cậu vô cùng đắc ý, bởi vì mấy lần nghe lén trước cậu biết được chuyện sinh hoạt vợ chồng của Hứa Uyển và Diệp Huy chẳng mấy hòa hợp, nhưng cô lại đặc biệt dung túng cậu.
So sánh hai bên, Diệp Hi sung sướиɠ nghĩ: Đây nhất định là chân ái!
Chiều hôm đó, Diệp Hi tan học về nhà, thấy Hứa Uyển đang ngồi trên sofa xem TV. Phía sau sofa, dì giúp việc bận rộn băm thịt trong phòng bếp.
"Mẹ! Hôm nay về sớm thế?"
"Hôm nay mẹ nghỉ làm."
Diệp Hi gật đầu, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm: Sáng nay cô ấy tự đưa mình đến trường mà chẳng nói gì. Hừ, mình là bạn trai, có quyền được biết được lịch trình của bạn gái! Uyển Uyển không ngoan, phải trừng phạt mới được...
Cậu giả vờ thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, dựa vào người nũng nịu: "Con ngồi xem TV với mẹ."
Đôi tay nhỏ không an phận, một tay vòng ra sau ve vuốt bầu ngực cô, tay kia luồn dưới váy xoa bóp âm vật cô. Chiếc miệng nhỏ của cậu áp sát tai cô, cố ý thở dốc cho cô nghe.
"Đừng có dở trò, có người ở đây." Hứa Uyển đôi khi không hiểu nổi tại sao thằng nhóc này lạị có thể nứng mọi lúc mọi nơi như vậy.
Diệp Hi đâu chịu nghe. Không có người thì sao gọi là trừng phạt? Phải làm cô biết sợ mới được!
Cậu quỳ xuống, tách đùi cô ra, vén váy lên, đẩy qυầи ɭóŧ sang một bên, cúi đầu liếʍ âʍ ɦộ còn chưa động tình.
Hứa Uyển muốn đánh cậu một trận, liền túm tóc cậu kéo ngược ra sau.
Diệp Hi giả vờ kêu "Á!" một tiếng thật to, khiến dì giúp việc lo lắng hỏi vọng ra: "Sao thế? Ngã à?" Vừa nói vừa lau tay định bước ra.
Diệp Hi nhìn chằm chằm Hứa Uyển, lớn tiếng đáp: "Dạ không sao đâu dì, con đang đùa với mẹ thôi ạ. Dì cứ tiếp tục nấu đi."
Hai tay cậu vẫn ghì chặt đùi cô, không cho cô khép lại.
"À, ha ha, hai mẹ con thân thiết quá!" Dì giúp việc vừa tiếp tục băm thịt vừa cảm thán.
"Vâng ạ, hì hì, tình cảm mẹ con con rất tốt." Diệp Hi cười ranh mãnh, giọng nói vẫn ngây thơ như cũ. Cậu vừa canh chừng động tĩnh trong bếp, vừa tiếp tục dùng tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Hơi thở nóng rực ghé sát bên tai cô: "Uyển Uyển, đừng quậy, dì ấy sẽ phát hiện đấy."
Một tay cậu vừa véo vừa xoa, khiến nước dâm từ hạ thân Hứa Uyển thấm qua qυầи ɭóŧ, chậm rãi chảy dọc theo đùi cô.
Cậu trèo lên người cô, từ trong quần móc ra dươиɠ ѵậŧ thô cứng nóng bỏng, dùng quy đầu cạy qυầи ɭóŧ, cọ sát môi âʍ ɦộ, từng chút một nghiền nát cánh hoa mềm mại.
Diệp Hi thở gấp, giọng nói chân thật và quả quyết: "Tốc chiến tốc thắng."
"Bây giờ không được, để tối rồi làm." Hứa Uyển thấp giọng quát, nhưng tay chân bị cậu ghì chặt, muốn giãy giụa cũng không thể, không ngờ sức lực cậu lại mạnh đến kinh người.
"Con muốn ngay bây giờ!" Diệp Hi ghé sát bên tai cô, giọng làm nũng đầy cố chấp, tốc độ cọ xát âʍ ɦộ càng nhanh hơn, rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào lỗ nhỏ.
"A... Ưm… Nhanh... Làm con sướиɠ đi... để con bắn ra... Mẹ sẽ được giải thoát sớm..."
Cậu bé không dám đ*t quá mạnh tránh gây tiếng động, chỉ có thể dùng lực nhỏ nhưng tốc độ nhanh, không ngừng gia tăng kɧoáı ©ảʍ.
Mắt cậu vẫn liếc về phía bếp, phần lớn sự chú ý lại dồn vào con đường chật hẹp ở hạ thân. Cằm cậu tựa lên vai cô, miệng khẽ rầm rì, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.
Hứa Uyển đành chịu thua, du͙© vọиɠ cũng dần bị khơi dậy. Tay chân cô vẫn bị đè chặt, như thể sợ buông ra cô sẽ chạy ngay. Bất đắc dĩ, cô dùng miệng lưỡi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, giúp cậu sớm lên đỉnh.
Cô hơi nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi liếʍ dọc vành tai cậu. Cảm giác ẩm nóng và hơi ngứa ở vành tai khiến Diệp Hi rùng mình, lông tơ dựng đứng, tiếng thở gấp và âm thanh nước bọt vang rõ bên tai.
"Uyển Uyển... Mẹ thật biết cách làm con sướиɠ..."
"Quay mặt qua đây."
Diệp Hi ngoan ngoãn quay đầu, liền bị cô ngậm lấy đôi môi, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng cậu, khắp nơi khám phá, trêu chọc. Cậu hưng phấn rêи ɾỉ, phần hông càng thúc nhanh hơn.
Tuy rất thích dáng vẻ lạnh lùng của cô, nhưng thỉnh thoảng cô chủ động cũng khiến cậu vui sướиɠ tột cùng! (๑•̀ㅂ•́)و✧
Đúng lúc hai người đang mải mê cuốn lấy nhau, dì giúp việc đột nhiên lên tiếng: "Ôi chao, Hi Hi, sao cháu lại trèo lên người mẹ thế? Con trai lớn rồi, không được làm như vậy đâu!"
Hứa Uyển không chút sơ hở vội vàng buông môi cậu ra.
May mà cô quay lưng về phía phòng bếp, nên dì giúp việc không nhìn thấy hai người hôn nhau, nếu không thì thật sự không thể giải thích được.
Diệp Hi cũng căng thẳng, ngừng chuyển động. Thế nhưng lỗ nhỏ bên dưới lại siết chặt hơn, khiến cậu muốn xuất tinh ngay lập tức.
Cậu không nhịn nữa, phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong, đắm chìm trong cơn cực khoái nhưng vẫn giả bộ ngây thơ hỏi: "Con trai... không thể làm thế sao ạ?"
"Cháu lớn rồi, phải biết nam nữ khác biệt. Đã cao gần bằng mẹ rồi còn bám lấy mẹ làm nũng. Mau xuống đi!" Dì giúp việc vừa nói vừa bước lại gần, khiến cậu âm thầm chửi rủa: Phiền phức!
Cậu bĩu môi rầm rì bò xuống khỏi người Hứa Uyển, nhanh chóng nhét dươиɠ ѵậŧ ướt đẫm vào trong quần, ngồi ngay ngắn lại.
"Con biết rồi ạ!"
Hứa Uyển kịp thời chỉnh lại váy và qυầи ɭóŧ, đợi đến khi dì giúp việc quay người vào bếp, cô bèn đứng dậy vào phòng tắm rửa sạch.
Dì nấu xong bữa tối thì cũng rời đi.
Tối hôm đó, hai mẹ con ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
"Lần sau không được làm thế nữa." Hứa Uyển uống một ngụm canh, giọng lạnh nhạt.
Diệp Hi nhét miếng thịt kho vào miệng, đầu hơi nghiêng sang một bên, hai chân đung đưa, mặt đầy bất cần: "Chuyện đó thì chưa chắc."
Đợi một lúc lâu không thấy ai đáp lại, cậu ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Hứa Uyển lạnh lẽo, cậu bỗng hơi sợ, nhưng lập tức biện minh: "Ai... ai bảo mẹ không nói cho con biết hôm nay mẹ nghỉ? Nếu biết, con đã về nhà sớm hơn rồi. Mẹ chẳng nói gì với con cả..."
Nói xong, Diệp Hi tự thấy mình có lý, giọng nói mang theo chút tủi thân: "Con là bạn trai của mẹ mà!!!"
Hứa Uyển: "..." Cái quỷ gì thế? Ai cho phép nó tự ý nâng địa vị của mình lên vậy hả?
Hệ thống: Tra nữ...
*****
ŧıểυ kịch trường:
Phóng viên: Diệp Hi ngày nào cũng gây chuyện, vì sao Hứa Uyển không dạy dỗ cậu?
Tác giả: Bởi vì cậu còn chưa chạm đến giới hạn của Uyển Uyển.
Phóng viên: Vậy giới hạn của Hứa Uyển cũng thật thấp a...
Diệp Hi: Đây chính là chân ái! Cho dù tôi có đâm thủng trời, Uyển Uyển cũng sẽ mỉm cười tha thứ cho tôi (??????)??
Hứa Uyển: Cậu thử xem…
Tác giả: Mau thử đi, đã sắp xếp xong rồi.
Diệp Hi: ...