“Phu quân!”
Lại lần nữa nghe thấy hai chữ phu quân, bàn tay của bạo quân lại nắm chặt hơn nữa, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra một chút.
Chỉ là thả lỏng sức nắm chứ căn bản không có ý muốn buông tay nàng, ngược lại còn gật gật đầu:
"Ân."
Tang Thư: “……”
Oa thật bất ngờ!
Như vậy là thừa nhận rồi?
Có phải là dễ dàng quá không? Hắn chính là Hoàng Thượng đấy, nhanh chóng tiếp nhận kiều thê từ trên trời rơi xuống vậy hả?
"Nàng tên là Quân Thư, là Hoàng Hậu của trẫm, không nhớ được cái gì cũng không sao."
Câu nói này là đáp lại câu hỏi lúc trước của Tang Thư.
Tang Thư âm thầm nhướng mày!
Lấy tên của hắn, trở thành họ của nàng?
Có nên nói là chơi vẫn là thằng nhãi này biết chơi không?
Tiểu Bát: “……”
Nó không hiểu!
Kịch bản của thành thị quá sâu, nó chỉ muốn trở về nông thôn.
Đây chính là câu miêu tả chân thật nội tâm của Tiểu Bát ngay lúc này!
Trên mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc:
“Phu quân, ta là Hoàng hậu?”
Trong lòng âm thầm phun tào, việc trở thành Hoàng Hậu thật sự quá tùy tiện.
Thế nhưng……
Quá hợp tâm ý của nàng!
Hậu cung của vị bạo quân này không có người nào cả, không phải các đại thần không dâng tấu muốn bạo quân tuyển tú, không phải các đại thần chưa từng dâng người lên cho bạo quân, nhưng đưa một cái thằng nhãi này giết một cái, làm cho những cô nương khuê các sợ mất mật, nghe thấy bản thân có thể sẽ bị tuyển vào cung là một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Như vậy, nàng không cần phải mệt mỏi chơi cung đấu, vì thằng nhãi này tự mình ngăn chặn hết các đường mà tình địch tương lai của nàng có thể bò vào rồi.
Trong lòng nghĩ toàn những thứ loạn xì ngậu, nhưng trên mặt Tang Thư lại lộ vẻ lo lắng:
"Phu quân, có phải chúng ta bị người đuổi giết không? Lúc ta tỉnh lại, bên cạnh toàn là thi thể thôi."
"Có phải chúng ta rơi từ trên vách núi xuống không? Có phải hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm hay không? Phu quân, ta không nhớ rõ cái gì cả."
Nói nói, nàng lộ ra biểu cảm cô đơn.
Bạo quân sờ sờ đầu của Tang Thư:
“Trẫm sẽ xử lý tốt!”
Đôi mắt vốn dĩ lạnh băng tối om giờ có thêm vài phần độ ấm.
Trong cung quá nhàm chán không có gì thú vị, dưỡng một Hoàng Hậu như này có vẻ cũng khá tốt.
Ít nhất, hắn không chán ghét!
Khó lắm mới gặp được một người không khiến hắn cảm thấy chán ghét.