Tín nhiệm, ỷ lại!
Thân thể bạo quân cứng đờ!
Trong lòng cười nhạo, nữ nhân này ỷ lại hắn?
Tầm mắt dời khỏi cặp mắt kia, chậm rãi lướt xuống, cái mũi tiểu xảo, cánh môi hồng nhạt, còn có...
Gò má có chút dơ bẩn.
Tóc hỗn độn, quần áo có v·ết máu, nhìn có chút chật vật.
"Phu quân, có phải chàng đang khát hay không?"
Tang Thư tùy ý lấy tay áo lau lau nước mắt, gương mặt nhem nhuốc thêm máu khô, nhìn như tiểu hoa miêu.
Để một khuôn mặt lấm lem như mèo, Tang Thư đứng dậy, vội vàng mở miệng:
"Phu quân, ta đi đổ nước cho chàng."
Khoảnh khắc xoay người, khóe miệng nàng khẽ nhếch!
Tiểu kiều thê mất trí nhớ của bạo quân!
Đây là kịch bản Tang Thư nghĩ sẵn từ trước, nghĩ thôi đã thấy thật kịch tính.
Dù sao cũng muốn sinh hài tử, tất nhiên phải tìm người tốt nhất rồi, thân phận của bạo quân đủ cao, người lớn lên đẹp, thông minh quyết đoán, thích hợp trở thành phụ thân của nhãi con.
"Phu quân, ta vừa mới đun nước xong, để ta đút cho chàng."
Cầm không biết cái bình lấy từ đâu ra, Tang Thư thật cẩn thận tiến tới đỡ nam nhân ngồi lên.
Tiểu Bát: “……”
Cẩu vẫn là ký chủ cẩu!
Nước này rõ ràng là nó đun.
Còn có……
Cẩu ký chủ lại không làm người, lại đi lừa gạt tình cảm của người khác.
“Cậu không hiểu!”
Giọng nói của Tang Thư vang lên bên tai của Tiểu Bát:
"Đây đều là kịch bản, chỉ cần kịch bản đủ thâm, bạo quân sẽ biến thành thê nô."
“Cẩn thận!”
“Phu quân, chàng có đau không?”
Thiên tài diễn kịch lại bắt đầu online!
Nhìn miệng vết thương trên người bạo quân, nước mắt của Tang Thư lại rơi xuống.
Bạo quân: “……”
Nữ nhân này sao có thể khóc như vậy chứ?
Sao lại có nhiều nước mắt như thế?
Là nên giết?! Hay là chắc chắn phải giết đây?!
Thôi, nơi này hoang sơn dã lĩnh, hiện tại hắn còn bị thương, vẫn nên lưu lại người đã.
Tí tách!
Tí tách!
Nước mắt nhỏ giọt ở trên mu bàn tay.
Tay của bạo quân không khỏi rụt rụt.
Ngay trong khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình nóng lên, bỗng nhiên nhảy rất nhanh.
Trước khi hắn suy nghĩ cái gì, miệng đã nhanh chóng thốt ra hai từ an ủi đối phương rồi:
“Không đau!”
Có lẽ bởi vì là đang bị thương, giọng hắn có chút khàn khàn từ tính.
Miệng nói xong, thân thể của bạo quân căng chặt, lông mày gắt gao nhíu lại.
Hắn vì sao lại muốn trả lời nữ nhân này?
Tầm mắt lại lần nữa chuyển tới khuôn mặt của nữ nhân, lúc này tóc tai lộn xộn mặt mũi tèm nhem dơ bẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo xuất sắc của đối phương.
Đối diện với cặp mắt trong sáng sạch sẽ kia, đột nhiên máu trên người hắn sôi lên sùng sục.
Gần như là theo bản năng giơ tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Tang Thư, nữ nhân này, hắn muốn.