Xuyên Nhanh: Nữ Vương Trùng Tộc Dựa Vào Sinh Nhãi Con Nằm Thắng

Quyển 2 - Chương 8: Cái gì cũng không còn

Trước Sau

break
“Phu quân, chàng thật lợi hại.”

"Phu quân, nếu không phải bởi vì bảo vệ ta, có phải chàng sẽ không phải bị thương nặng như thế không?"

"Phu quân, sau này ta sẽ ngoan ngoãn tập võ, đến lúc đó ta sẽ có thể bảo hộ phu quân."

"Phu quân, miệng vết thương của chàng có đau hay không?"

Âm thanh ríu rít liên tục vang lên trong khu vực im ắng.

Bầu không khí vốn đang trầm trọng ngay lập tức bị đánh vỡ.

Tiểu Bát lại chỉ muốn kêu than là kỹ thuật diễn hiện tại của ký chủ đủ để lên trên sân khấu nhận giải rồi, ký chủ không đi diễn kịch thật là đáng tiếc.

Dưới vực sâu lạnh giá, xem như đang rất... dịu dàng thắm thiết?

Mà Lâm gia……

Lại suýt chút nữa nháo long trời lở đất!

Thanh âm kích động của nha hoàn vang lên:

“Lão phu nhân, người tỉnh rồi?”

Tướng quân chết trận, tướng quân phu nhân không biết còn sống hay đã chết, lão phu nhân hôn mê bất tỉnh, cả phủ đều bị loạn thành một đoàn.

Giọng nói của Lâm lão phu nhân khô khốc khó nghe:

“Nước!”

Ực!

Ực!

Liên tiếp uống vài ngụm nước, bà ta tỉnh táo lại vài phần, cũng nhớ tới đang có chuyện gì xảy ra, nôn nóng dò hỏi ra tiếng:

"Tướng quân đâu?! Tướng quân phu nhân đâu?!"

Nói là lão phu nhân, nhưng thực tế bà ta còn chưa tới bốn mươi tuổi.

Chỉ là thời trẻ tang phu, một mình nuôi nấng nhi tử trưởng thành cho nên khuôn mặt nhìn tương đối già nua.

Hiện giờ biết được nhi tử đã chết, bà ta chịu đả kích trầm trọng, cả người nhìn như già nua thêm mười tuổi nữa.

Nha hoàn không đành lòng nhắc lại chuyện này:

“Lão phu nhân!”

Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của lão phu nhân, cuối cùng vẫn buồn rầu mở miệng:

"Tướng quân phu nhân rơi xuống vực sâu, sinh tử không rõ, nhưng lão phu nhân yên tâm, quản gia đã sai người xuống dưới tìm rồi."

Câu nói kế tiếp nha hoàn không nói nên lời:

“Tướng quân, tướng quân……”

Chỉ cho rằng lão phu nhân chịu đả kích quá lớn nên đã quên mất chuyện tướng quân đã chết trận.

Nhưng mà……

Cho dù nha hoàn không nói cái gì, thân thể của Lâm lão phu nhân lại quơ quơ, nhi tử của bà ta thật sự không có.

Bà ta cỡ nào hy vọng, tất cả chỉ là một giấc mộng!

Giọng hét kinh hoảng thất thố vang lên:

“Lão phu nhân, không tốt!”

Một nha hoàn khác lảo đảo chạy tiến vào trong phòng:

"Phu nhân, của hồi môn của tướng quân phu nhân không còn nữa, nhà kho cũng bị thiêu rồi."

Của hồi môn không có?

Nhà kho bị thiêu?

Này thật đúng là……

Chuyện này chưa yên ổn, đã có chuyện khác xảy ra.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương