Nói Tịch Diên chẳng hề thích Thẩm Tích Tích chút nào ư? Thẩm Tích Tích phải là kẻ ngốc mới tin lời đó.
Nhưng cũng chính lời nói nửa thật nửa giả này khiến Thẩm Tích Tích tin sái cổ.
Cho dù không tin hoàn toàn, Cố Thiển Vũ cũng đã gieo một mầm mống nghi ngờ vào lòng Thẩm Tích Tích. Với cái tính cách không có chuyện cũng phải xé ra to của cô ta, sau này chắc chắn cô ta sẽ gây gổ vì chuyện này, trút giận lên đầu Tịch Diên.
"Anh ấy nói... anh ấy thích cả hai chúng ta sao?" Thẩm Tích Tích ngây người, không thể tin nổi mà hỏi lại.
Tịch Diên lại thích cả hai người bọn họ, anh ấy định chiếm hữu cả hai cùng một lúc sao?
Thẩm Tích Tích vừa chấn động, vừa tức giận.
Rõ ràng Tịch Diên đã nói anh ấy vô cùng chán ghét vợ mình, còn bảo vì tương lai của hai người, anh ấy nhất định sẽ ly hôn với Hải Đường, lẽ nào tất cả đều là lừa dối sao?
Tịch Diên muốn để Hải Đường tiếp tục làm người vợ danh chính ngôn thuận của mình, rồi bắt cô ta phải làm kẻ thứ ba không dám lộ diện ngoài ánh sáng?
Tên lừa đảo to xác này!
Kể từ đó, Thẩm Tích Tích bắt đầu chiến tranh lạnh, không thèm nói chuyện với Cố Thiển Vũ nữa.
Phản ứng này nằm trong dự liệu của Cố Thiển Vũ.
Hiện tại, trong mắt Thẩm Tích Tích, Tịch Diên "thích" cả hai người, có thể nói bọn họ đang đứng cùng một vạch xuất phát, thậm chí Cố Thiển Vũ còn có phần ưu thế hơn vì cô là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng.
Bị Cố Thiển Vũ đè đầu cưỡi cổ một bậc, Thẩm Tích Tích tự nhiên không thể tiếp tục đóng vai "thánh mẫu" trước mặt cô được nữa.
Thánh mẫu sở dĩ là thánh mẫu, bởi vì bọn họ có cảm giác ưu việt khi đứng cao hơn người khác, thế nên mới có thể bày ra bộ dạng hoàn mỹ vô hại, luôn miệng nói "tôi là vì tốt cho cô" để thỏa mãn hư vinh biến thái của bản thân.
Trong mấy ngày bên tai được yên tĩnh này, Cố Thiển Vũ bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết trong cốt truyện. Cô không muốn đi vào vết xe đổ của nguyên chủ, vì vậy nhất định phải tránh xa những người hoặc sự việc có thể khiến mình rơi vào nguy hiểm.
Ngay khi Cố Thiển Vũ đang nằm trên giường hồi tưởng, cô chợt thấy Thẩm Tích Tích lén la lén lút đi vào phòng vệ sinh.
Có mờ ám!
Thấy dáng vẻ đó của Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ lập tức cảnh giác.
Nếu không có gì bất ngờ, Tịch Diên sẽ đến cứu bọn họ trong một hai ngày tới.
Đúng vào lúc này, Thẩm Tích Tích lại có biểu hiện bất thường như vậy, Cố Thiển Vũ cảm thấy bên trong chắc chắn có ẩn tình. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy cô ta lén lút vào phòng vệ sinh như thế.
Điều khiến Cố Thiển Vũ bắt đầu nghi ngờ Thẩm Tích Tích là vì mấy ngày nay, cô ta cứ thỉnh thoảng lại nhìn cô rồi cười thầm, nụ cười ấy mang theo vẻ đắc ý rõ rệt.
Kể từ sau khi hai người trở mặt, Thẩm Tích Tích chưa từng cho cô sắc mặt tốt, đột nhiên cô ta lại nhìn cô rồi cười ngây ngô, chuyện này thật sự rất đáng sợ.
Trong phòng có lắp camera giám sát, nhưng phòng vệ sinh thì không. Nếu Thẩm Tích Tích làm trò gì trong đó, sẽ chẳng ai phát hiện ra.
E ngại camera, Cố Thiển Vũ không thể áp sát cửa phòng vệ sinh để nghe lén xem Thẩm Tích Tích đang làm gì. Làm như vậy mà không thu hút sự chú ý của Dung Luật mới là lạ.
Cố Thiển Vũ giả vờ tập thể dục, đi loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng lại vung tay duỗi chân, ra vẻ như nằm lâu quá nên muốn vận động gân cốt.
Đến khi đi tới cửa phòng vệ sinh, cô cố ý đi chậm lại, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Hình như cô nghe thấy Thẩm Tích Tích đang gõ vào cái gì đó.
Dù rất thắc mắc nhưng Cố Thiển Vũ không dám dừng lại quá lâu, cô lại thong dong rời đi.
Đến tối, khi Thẩm Tích Tích đã nằm lên giường, Cố Thiển Vũ cũng tiến lại gần.
Lúc nằm xuống, cô cố tình xích lại gần Thẩm Tích Tích một chút để thuận tiện nói thầm.
"Gần đây có phải cô đã liên lạc được với Tịch Diên rồi không?" Sợ trong phòng có thiết bị nghe lén, giọng của Cố Thiển Vũ cực kỳ nhỏ.
Nghe thấy lời Cố Thiển Vũ, Thẩm Tích Tích kinh hãi. Cô ta vừa định thốt lên điều gì đó thì đã bị cô nhanh chóng chặn lời.