Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 18

Trước Sau

break

Nói xong, Dung Luật là người đầu tiên rời đi.

Ngay sau đó, Thẩm Tích Tích bị người ta dùng súng dí vào lưng, yêu cầu phải đi theo sau Dung Luật.

Cố Thiển Vũ thì không phải chịu bất kỳ sự ép buộc nào, đám vệ sĩ của Dung Luật thậm chí còn không có lấy một động tác đe dọa.

Bọn họ làm vậy khiến Cố Thiển Vũ trông cứ như thể đang tự nguyện đi theo Dung Luật, ngay cả ánh mắt Tịch Diên nhìn cô cũng trở nên băng lãnh và đầy vẻ hoài nghi.

Mẹ kiếp, đúng là bị tên khốn Dung Luật kia hại chết mà.

Nhưng Cố Thiển Vũ biết rõ, chỉ cần cô có ý định bỏ trốn, họng súng kia chắc chắn sẽ không chút do dự mà nhắm chuẩn vào cô, sau đó bắn một lỗ thủng trên người cô ngay lập tức.

Đây chính là nỗi bi ai của phận pháo hôi, chỉ cần họng súng nhắm vào bọn họ, phát nào cũng trúng hồng tâm mười điểm.

Thế nhưng nếu đổi lại là đám nhân vật chính, không phải kẻ nổ súng bị mù thì cũng là đạn bị kẹt, bằng không thì cũng có người lao ra đỡ đạn thay cho bọn họ.

Vì để bảo toàn mạng sống, cô vẫn nên ngoan ngoãn đi theo Dung Luật thì hơn.

Sau khi Dung Luật rời đi, Tịch Diên thẳng tay ném xấp bài tây xuống đất, gương mặt hắn phủ một tầng hàn ý đáng sợ.

Từ trước đến nay chưa từng có ai dám giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn, nếu có, kẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn.

Dung Luật, người này nhất định phải chết!

*

Kể từ sau khi gặp Tịch Diên, bệnh "não tàn" của Thẩm Tích Tích lại càng nặng thêm, cô ta bắt đầu giở lại trò tình chị em thắm thiết với Cố Thiển Vũ.

"Tên Dung Luật kia ngay cả mạng sống của thuộc hạ mà cũng đem ra đánh cược được, đủ thấy hắn biến thái đến mức nào rồi, hắn không thể nào đối xử tốt với cô mãi được đâu."

"Hơn nữa bây giờ đã khác rồi, Tịch Diên đã đến, anh ấy có thể cứu chúng ta ra ngoài, cô cũng không cần phải lấy lòng Dung Luật nữa."

Thẩm Tích Tích nắm lấy tay Cố Thiển Vũ, vẻ mặt chân thành nói: "Hải Đường, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tìm cách thông báo cho Tịch Diên vị trí căn phòng của mình để anh ấy tới cứu."

Cố Thiển Vũ mặt không cảm xúc, rút tay mình ra khỏi tay Thẩm Tích Tích.

Hừ, con nhỏ này cũng biết động não rồi đấy, biết Tịch Diên hiện giờ chưa cứu được cô ta là vì không tìm thấy căn phòng cô ta đang ở.

"Không phải cô nói sẽ không đi theo Tịch Diên sao?" Cố Thiển Vũ cố ý vạch trần Thẩm Tích Tích.

Quả nhiên nghe thấy câu này, mặt Thẩm Tích Tích đỏ bừng lên. Cô ta chỉ tay vào Cố Thiển Vũ, đau lòng nói: "Tôi đều là vì muốn tốt cho cô, vậy mà cô lại còn nhắm vào tôi."

Vì tốt cho cô?

Xì!

Tâm lý của Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ nắm rõ như lòng bàn tay. Trước đây Thẩm Tích Tích luôn tỏ ra tốt bụng với nguyên chủ là vì cô ta có cảm giác ưu việt.

Dù nguyên chủ có bắt nạt cô ta thế nào, Thẩm Tích Tích cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì sâu thẳm trong lòng cô ta sẽ nảy sinh một loại cảm giác tự mãn kiểu: "Cô giỏi thì đã sao, chồng cô vẫn thích tôi đấy thôi".

Nhưng lần trước qua điện thoại, Thẩm Tích Tích nghe Tịch Diên nói trong lòng hắn có vị trí cho nguyên chủ, cảm giác ưu việt đó biến mất, thế là cô ta bắt đầu ngó lơ cô.

Lần này gặp mặt Tịch Diên, Thẩm Tích Tích lại một lần nữa xác định hắn chỉ yêu mình cô ta, cái cảm giác ưu việt kia lại trỗi dậy, thế nên cô ta mới bắt đầu diễn lại bài tình thâm nghĩa trọng với Cố Thiển Vũ.

Đối phó với loại người tự cao tự đại như Thẩm Tích Tích, chỉ có một cách duy nhất, đó là đả kích cô ta, đâm cho nổ tung cái lòng hư vinh đang trương phình kia mới thôi.

"Tôi việc gì phải nhắm vào cô?" Cố Thiển Vũ cười lạnh: “Đêm đó tôi vào phòng trước cô, cũng gặp Tịch Diên trước, cô có biết hắn đã nói gì với tôi không?"

Thẩm Tích Tích đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, cô ta nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: "Nói cái gì?"

"Hắn nói, hắn thích tôi, nhưng cũng không nỡ bỏ rơi cô. Bây giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi không ngại việc chúng ta cùng chung một chồng, ai bảo tôi lại yêu hắn cơ chứ." Câu cuối cùng Cố Thiển Vũ nói với giọng vô cùng mỉa mai.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc