Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 17

Trước Sau

break

Để bảo đảm an toàn cho Thẩm Tích Tích, Tịch Diên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị đưa đi xa dần.

Nắm đấm của Tịch Diên đột ngột siết chặt, trong đáy mắt xẹt qua một tia sát ý nồng đậm.

Dung Luật không hề sai người sắp xếp chỗ ngồi cho Thẩm Tích Tích, cô ta chỉ có thể khoác trên người bộ "quần áo" bắt mắt kia, khép nép đứng sau lưng hắn.

Tịch Diên cũng ngồi trở lại vị trí của mình, hắn lạnh lùng nhìn Dung Luật: "Nếu anh đã muốn đánh cược, vậy tôi sẽ cùng anh chơi một ván."

Thuộc hạ của Dung Luật đóng vai người chia bài, bắt đầu phát bài cho cả hai.

"Thiếu tướng muốn đặt tiền cược là gì? Tôi thấy hình như anh rất thích cô Thẩm, hay là tôi lấy một bàn tay của Cô Thẩm làm vật đặt cược nhé? Nếu anh thắng, tôi sẽ trả lại tay phải của cô ấy cho anh." Dung Luật nửa đùa nửa thật mở miệng.

Nghe thấy câu này, đôi môi Thẩm Tích Tích run rẩy, cô ta nước mắt ngắn dài nhìn về phía Tịch Diên.

Cố Thiển Vũ cạn lời, âm thầm trợn trắng mắt.

Thẩm Tích Tích đúng là điển hình của loại "trà xanh" lúc bình thường thì thích giở tính tiểu thư, đến khi gặp chuyện lại giả bộ yếu đuối đáng thương. Vừa nãy còn mạnh miệng nói không muốn đi theo Tịch Diên, giờ biết mình gặp nguy hiểm, cô ta lại bắt đầu trưng ra bộ dạng đáng thương đó.

Biết thế này, ban đầu hà tất phải ra vẻ làm gì?

Đáng tiếc, Tịch Diên lại cực kỳ thích kiểu này. Thấy người trong lòng đang nhìn mình đầy tội nghiệp, hắn lập tức đáp lại bằng một ánh mắt trấn an.

"Anh đã muốn chơi kiểu cược đó, vậy nếu tôi thắng, tôi sẽ lấy một cái chân phải của Dạ Thập Tam làm vật đặt cược." Tịch Diên lạnh lùng lên tiếng.

Dạ Thập Tam chính là người thuộc hạ trung thành mà Dung Luật đang muốn cứu.

"Hay là, anh gọi điện cho Thập Tam, hỏi xem cậu ta có đồng ý để chúng ta lấy chân mình ra làm vật đặt cược không?" Dung Luật nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mục đích của Dung Luật chính là ép Tịch Diên phải gọi điện cho Dạ Thập Tam.

Bất kể Dạ Thập Tam có đồng ý với vụ cá cược này hay không, Tịch Diên cũng sẽ không bao giờ lấy thân thể của Thẩm Tích Tích ra làm trò đùa. Vì vậy, để cả hai bên đều có bậc thang đi xuống, Tịch Diên sai người gọi điện cho bên canh giữ Dạ Thập Tam.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Tịch Diên nói: "Cho Dạ Thập Tam nghe máy."

Nói xong, hắn quăng điện thoại trực tiếp cho Dung Luật.

"Thập Tam, là tôi, cậu vẫn ổn chứ?" Khóe môi Dung Luật vẫn treo nụ cười như cũ, nhưng trông có vẻ chân thực hơn bình thường một chút.

"Cậu chủ, tôi vẫn ổn." Giọng của Dạ Thập Tam rất bình thản, nhưng nếu nghe kỹ có thể nhận ra sự dao động phía sau đó.

Dung Luật điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái hơn, giọng nói mang theo ý cười, nếu người ngoài không biết còn tưởng hắn đang nói lời tình tứ, nhưng nội dung lại là...

"Thập Tam, hiện tại tôi đang ngồi trên bàn đánh bạc với Tịch Diên. Tôi muốn một bàn tay người phụ nữ của Tịch Diên, nhưng phải đổi bằng một cái chân của cậu, cậu thấy thế nào?" Dung Luật thản nhiên mở miệng, ngữ khí hoàn toàn như đang đùa giỡn.

"Mạng của tôi là của cậu chủ." Dạ Thập Tam trả lời, giọng nói không một chút do dự.

Sắc mặt của Tịch Diên và Thẩm Tích Tích đều cực kỳ khó coi.

Thẩm Tích Tích là vì sợ hãi, còn Tịch Diên là vì tức giận.

Dung Luật chạm nhẹ vào khóe môi, nụ cười lan rộng: "Đừng lo lắng, tôi chỉ đùa chút thôi, hôm khác tôi sẽ đi đón cậu."

Câu cuối cùng, Dung Luật nói vô cùng nghiêm túc, lại mang vẻ phong thanh đạm nhã, cứ như thể việc đón Dạ Thập Tam về chỉ là chuyện trong lòng bàn tay.

Lần này, sắc mặt của cả ba người Cố Thiển Vũ, Tịch Diên và Thẩm Tích Tích đồng loạt đen lại. Trong đầu họ cùng lúc hiện lên một suy nghĩ: "Bị chơi xỏ rồi."

"Tôi mệt rồi, hôm nay đến đây thôi." Dung Luật lười biếng đứng dậy.

Hắn dùng đôi mắt đào hoa liếc nhìn Cố Thiển Vũ một cái đầy ẩn ý: "Đi thôi, về ngủ."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc