“Nằm yên đó, đừng nói chuyện, cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Động tác nhẹ một chút, cẩn thận kẻo bị Dung Luật phát hiện.” Giọng nói của Cố Thiển Vũ vẫn rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ nghiêm nghị.
Thẩm Tích Tích biết Cố Thiển Vũ không nói đùa, cô ta cũng sợ bị Dung Luật phát hiện nên chỉ có thể khẽ gật đầu một cái tỏ ý đã biết.
“Tịch Diên đã liên lạc với cô?” Cố Thiển Vũ hỏi.
Thẩm Tích Tích do dự, không gật đầu ngay.
Thực ra nhìn phản ứng trước đó của Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ đã đoán được Tịch Diên đã tìm cách liên lạc với cô ta rồi.
“Nếu cô không nói thật, tôi sẽ bảo Dung Luật nhốt ngươi sang phòng khác, khiến Tịch Diên không tìm thấy cô nữa.” Cố Thiển Vũ lôi Dung Luật ra để hù dọa Thẩm Tích Tích.
Thẩm Tích Tích cuống quýt, nếu bị đổi phòng thì Tịch Diên sẽ không tìm thấy cô ta mất, anh ấy đã phải tìm kiếm ở đây rất lâu mới thấy.
Bị Cố Thiển Vũ dọa cho sợ hãi, Thẩm Tích Tích đành phải gật đầu.
Thấy Thẩm Tích Tích gật đầu, trong lòng Cố Thiển Vũ bùng lên một ngọn lửa giận.
Mẹ kiếp, đôi cẩu nam nữ này, quả nhiên là muốn vứt bỏ cô ở lại đây mà không thèm đoái hoài tới.
Tuy nhiên, diễn biến cốt truyện hiện tại càng lúc càng chệch hướng một cách quá đáng. Trong nguyên tác, Tịch Diên trực tiếp đánh tới cứu Thẩm Tích Tích đi, căn bản không hề có màn này.
Tại sao cốt truyện lại thay đổi? Cố Thiển Vũ nhíu mày.
Cô không quá sa đà vào vấn đề đó, mà nén cơn giận hỏi tiếp: “Tại sao Tịch Diên không cho cô nói với tôi?”
“Anh ấy nói… cứu hai người cùng lúc độ khó quá lớn, nên sẽ cứu tôi trước, sau đó mới quay lại cứu cô.” Thẩm Tích Tích nói cực kỳ nhỏ, trong giọng nói còn mang theo vẻ chột dạ.
Nghe Thẩm Tích Tích nói vậy, Cố Thiển Vũ cười lạnh.
Hừ, quay lại cứu cô?
Đúng là Tịch Diên mới có thể bịa ra loại lời nói dối này. Nếu Thẩm Tích Tích thực sự được cứu đi thuận lợi, Dung Luật dựa vào cái gì mà giữ lại một kẻ mà ngay cả Tịch Diên cũng chẳng buồn cứu?
Bây giờ cô đã hiểu tại sao mấy ngày nay Thẩm Tích Tích cứ luôn lén lút cười đắc ý sau lưng cô rồi.
Bởi vì thái độ không có ý định cứu Cố Thiển Vũ của Tịch Diên đã khiến Thẩm Tích Tích biết rằng cô ta quan trọng hơn cô nhiều.
Cố Thiển Vũ cười khẩy, mắng hai kẻ khốn kiếp này là "cẩu nam nữ" đúng là sỉ nhục loài chó vốn trung thành và đáng yêu.
Vì muốn ở bên cạnh người tình nhỏ mà không tiếc để vợ mình rơi vào nguy hiểm, trong khi cha của người vợ này còn có ơn với nhà họ Tịch.
Tịch Diên, anh giỏi lắm, anh đúng là “đàn ông” quá mà!
Cố Thiển Vũ thật may mắn vì tâm nguyện của nguyên chủ là ngược đãi Tịch Diên chứ không phải khiến hắn yêu mình, nếu không chắc cô sẽ bị ghê tởm đến chết mất.
Dưới sự ép hỏi của Cố Thiển Vũ, Thẩm Tích Tích mới nhỏ giọng kể lại ngọn ngành sự việc.
Hóa ra Tịch Diên đã xâm nhập vào hệ thống phòng giám sát của con tàu này nên mới biết được vị trí hiện tại của Thẩm Tích Tích.
Sau khi xác định được phương hướng, Tịch Diên bắt đầu lên kế hoạch giải cứu cô ta.
Cho đến ba ngày trước, Tịch Diên lẻn vào phòng qua đường ống thông gió và gặp Thẩm Tích Tích trong phòng tắm.
Hôm đó Thẩm Tích Tích đang tắm, tắm được một nửa thì thấy một người từ trên trần nhà nhảy xuống.
Lúc đó Thẩm Tích Tích giật bắn mình, định hét lên thì người đó đã nhanh chóng bịt miệng cô ta lại.
Cố Thiển Vũ vẫn còn chút ấn tượng về chuyện ngày hôm đó, vì lúc ấy tiếng động Thẩm Tích Tích tắm rửa hơi lớn, nhưng lúc đó cô không nghĩ nhiều, cứ tưởng cô ta vô ý bị vấp trong phòng tắm.
Giờ nhớ lại, trong đầu Cố Thiển Vũ nảy ra một suy nghĩ cực kỳ u ám: Lúc đó hai kẻ kia không phải đã “làm một trận” ngay trong phòng tắm đấy chứ?
Mẹ kiếp, ý nghĩ này khiến Cố Thiển Vũ thấy vô cùng kinh tởm.
Tất nhiên cô cũng thấy hơi may mắn, may mà lúc đó người tắm là Thẩm Tích Tích, lỡ người tắm là cô, rồi Tịch Diên từ trên trời rơi xuống… cô nhất định sẽ chọc mù mắt hắn cho xem!