Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 52: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

“Cái gì cơ?” Hiệu trưởng Trương ngơ ngác.

Trường học thì nguy hiểm cái quái gì chứ?

“Ông đừng quan tâm Bạch Chỉ nữa, lịch trình của cô bé đã được sắp xếp hết rồi!”

“Nhưng mà...”

Người ở đầu dây bên kia không đợi ông nói hết, chỉ vội vàng đáp: “Dạo này Viện Khoa học bận muốn chết, ai cũng lao đầu vào nghiên cứu cả. Không có việc gì thì đừng gọi điện tới nữa, cúp máy đây!”

Nói xong, bên kia lập tức cúp điện thoại.

Hiệu trưởng Trương: “...”

Dù sao thì…

Đó là học sinh của tôi, tôi không quản thì ai quản?!

Hiệu trưởng Trương không rõ bên phía Bạch Chỉ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ coi trọng của Viện Khoa học và phía quốc gia đối với cô như vậy, đủ để thấy năng lực của cô tuyệt đối không hề đơn giản!

Cho đến tận bây giờ, ông vẫn nhớ rõ cảm giác chấn động lúc còn ở thôn Lý gia.

Nhớ tới cánh cửa tự động mở ra kia, nhớ tới đống bán thành phẩm chất đầy đất, cùng bầu không khí trò chuyện đầy hứng khởi giữa cô bé và đám chuyên gia.

Cũng vì thế, hiệu trưởng Trương vẫn luôn tìm mọi cách gửi lời nhắn cho Bạch Chỉ: mau chóng quay về trường báo danh, người được chọn làm đại diện tân sinh viên lần này chính là em đấy!!

Ông thậm chí còn chuẩn bị sẵn phương án đề phòng trường hợp Bạch Chỉ từ chối, ngay cả người thay thế cũng đã chọn xong.

Lúc này, Bạch Chỉ chỉ trả lời một câu:

“Em sẽ quay lại đúng giờ vào ngày khai giảng.”

Vì thế, phương án dự phòng cũng không cần dùng tới nữa, hiệu trưởng Trương vô cùng hài lòng.

Mà người được chọn thay thế kia...

Lại chính là Cố Hâm Thần!

Đúng là thù chồng thêm thù!

Lúc nhận được tin này, Cố Hâm Thần suýt nữa phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thế nhưng, hiệu trưởng Trương vẫn cảm thấy Bạch Chỉ thích hợp hơn nhiều, căn bản cũng chẳng buồn giải thích gì với anh ta. Cố Hâm Thần chỉ có thể nghẹn một bụng tức giận.

Ngày khai giảng, bầu không khí ở đại học Bắc Kinh vô cùng náo nhiệt.

Đặc biệt là đám tân sinh viên.

Một phần vì vừa nhập học, phần khác vì ai nấy đều nhiệt huyết tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, đã nhanh chóng làm quen với bạn học trong lớp và cả bạn cùng phòng ký túc xá.

Mà đại diện tân sinh viên năm nay lại càng là chủ đề được bàn tán nhiều nhất.

Đặc biệt là khi nghe nói đại diện tân sinh viên lần này còn không tham gia kỳ thi đại học, mà là sinh viên được tuyển thẳng, chuyện đó lập tức khiến vô số người chú ý.

Cho dù trong lòng có hơi không phục, bọn họ vẫn rất tò mò muốn gặp người kia một lần.

Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn nhìn thấy đại diện tân sinh viên năm nay: Lý Bạch Chỉ.

“Lúc mình tới thì giường ngủ của bạn ấy đã có trong ký túc xá tụi mình rồi!”

“Vậy cậu có gặp bạn ấy chưa?”

“Đương nhiên là chưa rồi. Bây giờ trên cái giường đó còn có người khác ngủ nữa cơ, họ bảo là vì bạn ấy không ở ký túc xá của trường.”

“Cái gì cơ? Vậy mà bạn ấy lại không ở ký túc xá trường à? Thế cuối cùng bạn ấy ở đâu?”

“Mình cũng không biết!”

“Nói vậy tức là đến giờ vẫn chưa ai gặp qua bạn học Lý Bạch Chỉ này hả?”

“Tôi nghe đồn là vì cậu ấy có người chống lưng bên Viện Khoa học nên mới được đặc cách tuyển thẳng vào đây đấy!”

“Ai nói vậy?”

“Hình như là bạn cùng phòng của Cố Hâm Thần nói. Cậu ta bảo thật ra Lý Bạch Chỉ chẳng có năng lực gì, chỉ là có bối cảnh thôi.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương