Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 53: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

...

Bạch Chỉ vô cùng thần bí.

Mà Bạch Chỉ đang bị đồn là có bối cảnh chống lưng, lại xuất hiện trước giờ khai giảng đúng mười phút.

Vừa nhìn thấy cô, hiệu trưởng Trương lập tức đứng bật dậy, bước nhanh tới: “Em đúng là làm thầy sốt ruột muốn chết! Sao giờ này mới tới hả?”

“Xin lỗi thầy, sáng nay em phải hỗ trợ giải quyết vài vấn đề nên bị chậm trễ một chút.” Bạch Chỉ giải thích.

“Bản thảo đâu? Mau đưa thầy xem trước!” Hiệu trưởng Trương vội nói tiếp.

Ông cực kỳ coi trọng nhân tài được cả quốc gia lẫn Viện Khoa học xem trọng này.

Bạch Chỉ đáp: “Em không có bản thảo.”

“Cái gì?” Hiệu trưởng Trương suýt nữa nhảy dựng lên.

Giọng ông quá lớn, khiến không ít người xung quanh đều quay đầu nhìn sang.

Hiệu trưởng Trương vội kéo Bạch Chỉ sang một bên, hạ thấp giọng hỏi: “Là vì em đã học thuộc rồi nên không mang theo, hay là căn bản chưa viết gì hết?”

“Không viết ạ.” Bạch Chỉ cực kỳ thành thật.

Hiệu trưởng Trương: “...”

“Vậy ít nhất em cũng phải chuẩn bị trước xem mình định nói gì chứ?”

“Có chuẩn bị.” Lúc này Bạch Chỉ mới gật đầu.

Nhưng còn chưa đợi hiệu trưởng Trương thở phào nhẹ nhõm, cô đã bình tĩnh bổ sung thêm một câu: “Em vừa nghĩ trên đường tới.”

Hiệu trưởng Trương: “...??”

Mẹ nó, đúng là ông không nên vì lần tiếp xúc ở thôn Lý gia trước đây mà yên tâm với cô học trò này mới phải!

Con bé này chẳng đáng tin chút nào hết!!

Hiệu trưởng Trương lo đến mức bây giờ còn muốn kéo đại một người khác tới cứu sân, thay Bạch Chỉ lên phát biểu.

Nhưng Bạch Chỉ lại vô cùng thong dong, còn tiện tay vỗ vai ông: “Hiệu trưởng, thầy cứ yên tâm giao cho em.”

Hiệu trưởng Trương: “...”

Yên tâm cái rắm ấy!

Ông thật sự có thể yên tâm giao bài phát biểu quan trọng thế này cho một người không chuẩn bị bản thảo sao?

Nhưng mà, ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của Bạch Chỉ, ông lại đột nhiên không muốn để Cố Hâm Thần thay cô lên sân khấu nữa...

Bạch Chỉ còn trẻ, nhưng mỗi khi ở cạnh bọn họ, cô luôn khiến người khác có cảm giác trưởng thành kỳ lạ.

Giống như... cô mới là trưởng bối của bọn họ vậy.

Bạch Chỉ: Chân tướng đúng là như thế thật, đời trước cô còn lớn tuổi hơn ông mà.

Trong ánh mắt thấp thỏm và tâm trạng đứng ngồi không yên của hiệu trưởng Trương, Bạch Chỉ bước lên sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt các bạn học, những người đã nghe không ít lời đồn về mình.

Trong đám đông, sắc mặt Cố Hâm Thần âm trầm.

“Đây là Lý Bạch Chỉ à? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt.”

“Không biết cô ta định nói gì nữa, ngay cả bản thảo cũng không mang theo.”

Cố Hâm Thần nhìn người trên sân khấu, giọng đầy trào phúng: “Nói cái gì được chứ? Còn không phải dựa vào người quen bên Viện Khoa học sao? Để xem cô ta có thể nói ra được cái gì.”

Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Chỉ, chờ xem cô sẽ phát biểu thế nào, liệu có thể nói ra được những lời hoa mỹ gì không.

Bạch Chỉ bắt đầu lên tiếng:

“Hiện nay, hệ thống giao thông của nước ta được chia thành ba bộ phận chính: đường bộ, đường biển và đường hàng không. Về đường biển, hiện tại việc khai thác và sử dụng tài nguyên đại dương mới chỉ đạt tới... Các loại vũ khí được đưa vào tác chiến trên biển hiện nay chỉ có... Trong khi đó, các nước phát triển đã đạt tới... Trong những năm tiếp theo, đất nước ta cần...”

“Về đường bộ, hiện tại nước ta mới chỉ vừa...”

“Về đường hàng không, phía nước M đã...”

Cô hoàn toàn không cần bản thảo!

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương