Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 51: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Viện trưởng Hướng bước lên trước, chủ động đưa tay bắt tay với Bạch Chỉ, giọng nói xen lẫn vài phần xúc động:

“Bạn học Bạch Chỉ, không, phải gọi là đồng chí Bạch Chỉ mới đúng! Cuối cùng đồng chí cũng đến rồi. Hoan nghênh đồng chí gia nhập Viện Khoa học của chúng tôi. Trong những ngày tháng tiếp theo, mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vì sự phát triển khoa học kỹ thuật của đất nước, cống hiến bản thân cho tương lai của tổ quốc!”

Nếu Bạch Chỉ không tới kịp, e rằng ông ấy cũng sắp bị đám lão già này làm phiền đến phát điên rồi!

Ngày nào cũng tranh cãi ầm ĩ, thậm chí có người đang yên đang lành còn đòi mua vé chạy tới thôn Lý gia. Làm Viện trưởng như ông đây đúng là sầu đến bạc tóc!

“Được ạ.” Bạch Chỉ nghiêm túc đáp.

Viện trưởng Hướng lập tức dẫn cô tới chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, mở notebook ra rồi nghiêm túc hỏi: “Đồng chí Bạch Chỉ, hạng mục nghiên cứu trọng điểm tiếp theo của đồng chí là máy móc tự động hóa sao? Có thể làm...”

Bạch Chỉ đứng dậy, bình thản nói: “Không, nghiên cứu tiếp theo của cháu là cải cách hệ thống giao thông.”

“Cái gì?”

Cô cầm bút lên, chậm rãi viết xuống:

“Xe đạp, ô tô, xe lửa, máy bay... Động cơ, lực kéo, hệ thống động năng...”

“Chuyện này... Có phải phạm vi hơi rộng quá rồi không? Hơn nữa còn rất khó nữa.” Viện trưởng Hướng cố nén chấn động trong lòng, chậm rãi hỏi.

Bạch Chỉ đáp: “Cho nên cháu mới cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Cháu đã có một vài ý tưởng, và cháu tin rằng các đồng chí đang ngồi ở đây cũng đã có một số tiến triển trong lĩnh vực này. Trước tiên là...”

Từng nét bút của cô viết ra những suy nghĩ của mình.

Những người ngồi bên dưới, từ khiếp sợ chuyển thành trợn mắt há hốc mồm.

Bạch Chỉ nói liên tục suốt cả ngày. Trong khoảng thời gian ấy, ngay cả cơm nước cũng có người mang tới tận nơi.

Cho dù có người mắc vệ sinh đến mức không chịu nổi, cũng cố nhịn đến lúc thật sự hết chịu nổi mới ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa kéo quần vừa lao trở lại, sợ bỏ lỡ mất nội dung gì đó.

Đợi đến khi Bạch Chỉ nói xong, cả hội trường rơi vào bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ.

Không một ai lên tiếng.

Bọn họ vẫn còn đang chìm trong chấn động, nhất thời không thể nói nổi lời nào!

Một lúc lâu sau, Viện trưởng Hướng mới đứng dậy, giọng khàn đặc: “Tôi nghĩ... mình cần gọi một cuộc điện thoại.”

Vì thế, chẳng bao lâu sau, Viện trưởng Hướng đi tới chỗ đặt điện thoại bàn, trịnh trọng quay số:

“Lãnh đạo, xin chào ngài. Tôi nghĩ bên chúng tôi vừa phát hiện được một nhân tài đặc biệt. Cô bé ấy là báu vật của giới khoa học, chúng ta cần nâng cấp độ bảo vệ cô bé lên mức cao nhất! Tuyệt đối không thể để các phần tử xấu xa nước ngoài phá hoại nhân tài của đất nước ta!”

Vì thế, hiệu trưởng Trương của đại học Bắc Kinh phát hiện:

“Không phải Bạch Chỉ đã tới Bắc Kinh rồi sao? Tại sao vẫn chưa thấy người đâu?”

Đợi đến khi nhận được vài thông báo, hiệu trưởng Trương càng sửng sốt hơn, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

“Ý ông là... ngay cả tôi cũng không được gặp chính sinh viên của trường mình à? Sinh viên đại học Bắc Kinh mà lại không ở ký túc xá của đại học Bắc Kinh? Tại sao chứ?”

Ông vội vàng gọi điện cho người bạn đang làm việc ở Viện Khoa học:

“Này ông bạn, tại sao bạn học Lý Bạch Chỉ của trường tôi tới giờ vẫn chưa đi làm thủ tục nhập học?”

“Cái gì? Làm thủ tục nhập học á? Chuyện đó nguy hiểm lắm!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương