Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 50: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Bạch Chỉ: [Ừm.]

“...”

Cô biết cách làm hệ thống câm nín thật đấy.

Vì thế số 444 lại hỏi tiếp: [Ký chủ, giờ ngài đang nghĩ cái gì vậy?] Chẳng lẽ lại sắp nói ra một đống thứ cao siêu mà nó nghe không hiểu nữa à?

Bạch Chỉ: [Ta đang nghĩ... nên xử lý Cố Hâm Thần rồi.]

Cuối cùng cô cũng không nói ra mấy thứ số 444 nghe không hiểu nữa, nhưng mà:

Số 444: [???] Có cần nói nhẹ nhàng như thế không vậy?

Số 444 yên lặng.

Nói thật, nó rất muốn châm chọc cô vài câu, nhưng vì bị vả mặt quá nhiều lần, hệ thống số 444 cuối cùng cũng học được cách ngoan ngoãn.

Nó sợ bây giờ mình vừa mở miệng châm chọc, quay đầu cái lại bị vả thêm một cú đau điếng nữa.

“Bạn học Bạch Chỉ, chú đã xem những món đồ mà hai nghiên cứu viên kia mang về rồi! Thật sự không ngờ cháu lại có nghiên cứu sâu về lĩnh vực tự động hóa đến vậy!”

“Đúng thế, có rất nhiều quan điểm trong đó khiến chú cảm thấy cực kỳ mới mẻ!”

“Bạn học Bạch Chỉ, trước kia lúc chúng ta trò chuyện từng nhắc đến mấy vấn đề kia, khi đó chú còn bí bách chưa tìm ra lời giải. Giờ quay về, chú lập tức...”

“Chú cũng vậy, theo số liệu tính toán mới của chú...”

...

Trong chiếc xe phía trước, mọi người trò chuyện rôm rả, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Tất cả bọn họ đều là chuyên gia của Viện Khoa học, vừa biết hôm nay Bạch Chỉ tới Bắc Kinh liền nhất quyết đòi đi đón cô.

Chiếc xe chen kín người, nếu không phải không còn chỗ ngồi nữa, e rằng Viện Khoa học còn nhét thêm vài người lên xe.

Bạch Chỉ gật đầu, nghiêm túc trò chuyện cùng bọn họ.

Những người này xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ cô.

Cô chỉ mới gợi mở đôi chút, vậy mà bọn họ đã tạo ra không ít bước đột phá. Thậm chí còn có thể suy một ra ba, khiến nhiều nghiên cứu khác cũng lập tức có tiến triển.

Thời đại này đang hạn chế bọn họ.

Nhưng chính bọn họ rồi sẽ trở thành những người thúc đẩy thời đại tiến lên.

Trong xe lập tức tràn ngập bầu không khí học thuật nồng đậm.

Còn ở chiếc xe phía sau, Trương Tam và Lý Tứ ngồi lọt thỏm giữa đám vệ sĩ bảo vệ, sống lưng cả hai cứng đờ, sắc mặt tái mét, cả người run bần bật.

Bạn học Lý Bạch Chỉ...

Mẹ nó chứ, đúng là quá đỉnh rồi!

...

Đầu tiên, họ lần lượt đưa Trương Tam và Lý Tứ tới trường học của mình.

Theo lý mà nói, đáng ra phải đưa Bạch Chỉ đi báo danh trước. Nhưng đám người của Viện Khoa học đã không chờ nổi nữa, yêu cầu lái xe đưa cô về thẳng viện nghiên cứu.

Cả đám người hùng hổ kéo cô đi vào trong, ai nấy đều kích động không thôi.

Công tác an ninh của Viện Khoa học cực kỳ nghiêm ngặt. Bạch Chỉ bị kiểm tra kỹ càng một lượt, sau đó lập tức bị đám chuyên gia nóng lòng kia kéo vào bên trong.

Viện trưởng Hướng đã dẫn theo người của các viện nghiên cứu khác chờ sẵn từ lâu.

Bọn họ nóng lòng muốn lập tức mở họp.

“Bạn học Bạch Chỉ, cuối cùng cháu cũng tới rồi!”

“Chúng tôi có rất nhiều vấn đề muốn nhờ cháu giải đáp về những thứ mà hai nghiên cứu viên kia mang về!”

“Đúng đúng đúng, bọn tôi đã thảo luận được một vài vấn đề rồi, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ. Bạn học Bạch Chỉ mau tới xem thử, rốt cuộc ai nghiên cứu đúng hướng rồi!”

“Bạn học Bạch Chỉ...”

“Bạch Chỉ...”

...

Viện trưởng Hướng thấy vậy, ho nhẹ một tiếng: “Khụ khụ, mọi người yên lặng một chút!”

Dù sao mọi người vẫn nể mặt Viện trưởng đôi phần, cuối cùng cũng chịu im lặng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương