Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 49: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Bạch Chỉ cũng chậm rãi nở nụ cười.

Sau đó, Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương tận mắt nhìn thấy chiếc xe kia dừng ngay trước mặt Bạch Chỉ. Từ trên xe bước xuống không ít người, phần lớn đều là những người lớn tuổi, nhưng ai nấy đều mang cùng một biểu cảm: cực kỳ kích động.

Những người trên chiếc xe phía sau không xuống xe, nhưng qua cửa kính hạ thấp có thể mơ hồ nhìn thấy tất cả đều mặc quân phục.

Hai người họ đồng thời sửng sốt.

Trong lúc cả hai còn đang ngây người, đám người kia đã nhiệt tình giúp nhóm Bạch Chỉ mang hành lý lên xe. Hai sinh viên kia được sắp xếp ngồi chiếc xe phía sau, còn Bạch Chỉ thì bị mọi người vây quanh kéo lên chiếc xe phía trước.

Rất nhanh, hai chiếc xe đã chạy khuất khỏi tầm mắt của họ.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy... Lý Bạch Chỉ có người quen ở thủ đô à?” Cố Hâm Thần cau mày.

Người tài xế đang lái xe bỗng lên tiếng: “Cậu Hâm Thần, đó là xe của Viện Khoa học. Những người ngồi trên chiếc xe phía sau hẳn là vệ sĩ đi theo bảo vệ đoàn chuyên gia.”

Nghĩ đến tính tình của Cố Hâm Thần, ông ta lại bổ sung thêm một câu: “Không thể động vào đâu.”

Đúng là nhà họ Cố có chút quyền thế thật, nhưng làm sao có thể sánh được với quốc gia?

Chuyên gia của Viện Khoa học chính là đối tượng được nhà nước bảo vệ trọng điểm!

Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, kể từ khi kỳ thi đại học được khôi phục, điều đó cũng đồng nghĩa với việc quốc gia cực kỳ coi trọng nhân tài.

Nếu Cố Hâm Thần thật sự dám đi trêu chọc đám nhà khoa học kia, còn chưa cần người khác ra tay, chính người nhà họ Cố sẽ là người đầu tiên xử lý anh ta.

Nghe vậy, Cố Hâm Thần cau mày chặt hơn, quay sang hỏi Lý Hương Hương: “Tại sao cô ta lại dính dáng tới người của Viện Khoa học?”

“Hình như là quen biết thôi...” Lý Hương Hương theo phản xạ đáp vậy.

Lúc nãy, cô ta đã nghe ra được hàm ý trong lời của người tài xế: nhà họ Cố cũng không dám động vào người của Viện Khoa học.

Mà Lý Bạch Chỉ lại sắp vào làm ở Viện Khoa học!

Theo bản năng, Lý Hương Hương lập tức giấu nhẹm chuyện này đi. Cô ta không muốn để Cố Hâm Thần biết Lý Bạch Chỉ lợi hại đến mức nào, lỡ như... lỡ như anh ta chuyển sự chú ý sang Lý Bạch Chỉ thì sao?

Dù sao trước kia Cố Hâm Thần cũng từng nắm tay Lý Bạch Chỉ rồi nói muốn cưới cô. Hiện giờ cả hai lại cùng học ở đại học Bắc Kinh, Lý Hương Hương theo bản năng muốn giấu kín mọi thứ liên quan tới Bạch Chỉ.

Đương nhiên, trong đó cũng có cả sự tự ti của chính cô ta.

So với Bạch Chỉ, cô ta thật sự nhỏ bé như hạt bụi. Ở thôn Lý gia đã như thế, cô ta càng không muốn lên tới thủ đô rồi vẫn phải sống dưới cái bóng của cô.

Nhưng khi nghe cô ta nói vậy, giọng điệu Cố Hâm Thần lập tức trở nên khinh thường:

“Thì ra chỉ là quen biết người ở Viện Khoa học thôi à? Không cần để cô ta vào mắt.”

Anh ta quay sang nhìn Lý Hương Hương, nắm lấy tay cô ta, vẻ mặt đầy dịu dàng: “Hương Hương, gặp lại em anh vui lắm. Em yên tâm đi, anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em nữa đâu.”

Khuôn mặt Lý Hương Hương lập tức đỏ lên, trong lòng sung sướng không thôi.

Có Cố Hâm Thần chống lưng, cô ta còn phải sợ cái gì nữa chứ?

Hệ thống số 444: [Ký chủ, chắc chắn Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương đang muốn đối phó ngài.]

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương