Bạch Chỉ hơi nhướng mày.
Kiểu người như vậy cô gặp không ít. Nếu không có thực lực tương xứng với sự kiêu ngạo kia, thì kiểu người này thường sẽ ngã rất đau.
“Lý Bạch Chỉ, là cô bắt nạt Hương Hương à?” Cố Hâm Thần nhìn về phía cô, lập tức cau mày.
“Hâm Thần, lát nữa anh tiện đường đưa hai bạn học này tới trường giúp em được không?” Lý Hương Hương không muốn để Cố Hâm Thần tiếp tục nói chuyện với Bạch Chỉ, liền ôm lấy cánh tay anh ta, nhẹ giọng làm nũng.
“Đương nhiên không thành vấn đề!” Cố Hâm Thần lập tức dịu giọng đáp.
Dừng một chút, anh ta cúi đầu, khóe môi mang theo vài phần ác ý: “Nhưng anh chỉ đưa người có quan hệ tốt với em thôi. Còn loại người bắt nạt em thì tự mà nghĩ cách.”
Đôi mắt Lý Hương Hương lập tức sáng lên. Cô ta liếc nhìn Bạch Chỉ, khóe môi cong cao: “Hâm Thần, như vậy không hay đâu? Dù sao cũng là đồng hương mà...”
“Thế lúc cô ta bắt nạt em thì sao không nhớ cả hai là đồng hương?” Cố Hâm Thần hỏi ngược lại.
Khi nhìn về phía Bạch Chỉ, ánh mắt anh ta đầy vẻ khinh miệt, như thể cô chỉ là một con kiến nhỏ sắp bị nghiền chết.
“Xin hỏi... Có một đàn anh ở thủ đô từng viết thư nói rằng các trường đại học sẽ cử người tới đón sinh viên năm nhất. Bạn học Cố, cậu có biết người của đại học Bắc Kinh đang đón tân sinh viên ở đâu không?” Một đồng hương đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
Dọc đường đi, bọn họ đều có ấn tượng rất tốt với Bạch Chỉ, thật sự không đành lòng nhìn cô bị bỏ lại một mình.
Nhưng vừa nghe thấy vậy, Cố Hâm Thần lập tức lạnh giọng: “Không biết. Nếu mấy người lo cho cô ta như vậy, thì cứ ở lại tìm cùng cô ta đi.”
Anh ta cực kỳ khó chịu khi nghe người khác nhắc đến đại học Bắc Kinh.
Dù sao anh ta cũng biết chuyện Bạch Chỉ được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh.
Ngay cả anh ta cũng phải cực kỳ nỗ lực mới thi đậu được vào đó. Vậy mà một con nhỏ nhà quê ở vùng sâu vùng xa như Lý Bạch Chỉ lại được tuyển thẳng?
Còn được cả hiệu trưởng đích thân tới tận nhà mời nhập học!
Điều này khiến Cố Hâm Thần luôn tự cao tự đại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Một đứa con gái nông thôn, dựa vào cái gì mà lại có thể đứng trên đầu đám “con cưng của trời” như bọn họ chứ?
Nói xong, Cố Hâm Thần kéo Lý Hương Hương quay người lên xe: “Chúng ta lên xe thôi.”
Khóe môi Lý Hương Hương càng cong cao hơn. Cô ta quay đầu nhìn Bạch Chỉ, từ đáy mắt đến đuôi mày đều tràn ngập vẻ đắc ý.
Thấy chưa? Quả nhiên tới thủ đô rồi thì mọi thứ khác hẳn!
Đến thủ đô rồi, cô ta sẽ không phải nhẫn nhịn nữa, cũng sẽ không bao giờ bị Lý Bạch Chỉ chọc tức nữa!
Một bạn học khác hơi do dự, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, kéo kéo người vừa mở miệng giúp Bạch Chỉ hỏi đường, nhỏ giọng nói: “Vậy... giờ chúng ta làm sao đây? Nếu không có ai dẫn đường, liệu có tìm được trường không?”
“Có xe.” Bạch Chỉ quay đầu, bình tĩnh đáp.
Cô vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn:
“Bạn học Bạch Chỉ! Bạn học Bạch Chỉ!!”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ngay cả Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương vừa bước lên xe cũng theo phản xạ nhìn sang.
Chỉ thấy hai chiếc xe đang chạy tới, cửa kính chiếc xe đi đầu hạ xuống, một người đàn ông lớn tuổi ló đầu ra ngoài, kích động vẫy tay gọi Bạch Chỉ.
Người nọ tuy đã có tuổi nhưng vẻ mặt vô cùng phấn khích, đến cả chiếc mũ trên tay cũng bị ông vẫy đến mức sắp bay mất.