Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 6: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Chồng của góa phụ Bạch qua đời ngoài ý muốn trong mỏ khai thác của đơn vị, được coi là tử vong do tai nạn lao động, vì vậy đơn vị luôn cho bà ta cùng con trai sống trong tứ hợp viện, vị trí làm việc của chồng bà cũng được giữ nguyên.

Con trai của góa phụ Bạch là Bạch Thiết Cương năm nay đã 23 tuổi, theo lý sau 16 tuổi là có thể nhận ca, nhưng sức khỏe của hắn không tốt, một nửa thời gian trong một tháng phải nằm trên giường, hậu viện quanh năm có mùi thuốc Đông y, góa phụ Bạch phải chăm sóc con trai, chuyện nhận ca vẫn cứ kéo dài.

Tuy nhiên, nhà máy cán thép là một đơn vị lớn, thương cảm cho gia đình này, mỗi tháng góa phụ Bạch đều được nhận 10 đồng tiền khoản trợ cấp từ trong xưởng, cộng với khẩu phần lương thực của mẹ con trong hộ khẩu thành phố và số tiền tiết kiệm trước đó, cuộc sống cũng coi như tạm ổn.

Ngoại trừ góa phụ Từ hay suy tính cẩn thận, trong viện của họ, nói không chừng cũng chỉ có nhà họ Bạch mới tìm vợ ở nông thôn, bởi vì hoàn cảnh nhà hắn, cô gái trong thành phố căn bản chẳng ai ưng.

Cái tên Bạch Thiết Cương nghe thì kiên cường đấy, trên thực tế chính là một tên yếu ớt như giấy, ai biết được một ngày nào đó hắn sẽ chết thẳng cẳng, với sức khỏe tệ hại của hắn như vậy, còn không biết có thể sinh con hay không, ai mà chịu cho con gái mình vừa mới gả đi đã trở thành quả phụ, rổ rá cạp lại trong khi chồng còn sống ấy chứ.

Hơn nữa nhà họ Bạch cũng không thể trả được nhiều tiền sính lễ, cho dù gả tới đây có thể có một công việc, chờ Bạch Thiết Cương chết rồi, để bảo đảm cuộc sống của góa phụ Bạch, không chừng nhà máy còn sẽ yêu cầu nhà gái trả lại, trong mắt những gia đình không thương con gái, muốn đổi lấy lợi ích qua con gái thì thương vụ này cũng không có lợi.

Trong hoàn cảnh như vậy, góa phụ Bạch vẫn muốn giữ lại dòng dõi cho nhà họ Bạch, nên chỉ có thể nhờ bà mối về nông thôn tìm, còn phải tìm những cô gái có điều kiện bình thường, nhưng nhân phẩm tốt.

Phạm Hồng Quyên đang suy nghĩ thì quả phụ Bạch đã bước ra từ hậu viện.

Bà là một bà lão gầy gò, bởi vì quanh năm lo lắng cho sức khỏe của con trai nên bà già đi nhanh hơn, cũng gầy hơn những người cùng tuổi, vì vậy trông có vẻ hơi cay nghiệt.

Bà ta quan sát hai cô gái mà bà mối Lưu dẫn đến, ánh mắt tập trung vào người xinh đẹp hơn.

Bà ta cảm thấy con trai mình lấy một cô gái nông thôn đã đủ oan trái cho nó rồi, làm sao có thể lại lấy thêm một cô gái gầy gò hơn nữa.

Bà mối Lưu là người thế nào chứ, đôi mắt của bà đã nhìn thấy vô số người, chỉ cần liếc qua một cái, bà đã nhìn thấu ý định nhỏ nhen của góa phụ Bạch, trong lòng thầm nghĩ con người của góa phụ Bạch quả là không biết điều, cảm thấy cuộc mai mối này chắc chắn sẽ không thành.

Đang định chào hỏi thì Từ Tiền Tiến và Tống Thần quay lại.

“Con trai tôi Tiền Tiến đã về rồi, chị Lưu nhìn xem, không phải bà già này tự khoe khoang đâu nha, con trai tôi về cả tính cách lẫn ngoại hình đều không chê vào đâu được đâu đó.”

Góa phụ Từ bước ra khỏi nhà, dáng vẻ của bà có tinh thần hơn góa phụ Bạch nhiều, bà có làn da trắng, chỉ là có hơi gầy, bởi vì những năm trước ở thành phố cũng thiếu lương thực, bà dành một phần lương thực của mình lại cho con trai, khoảng thời gian đó dạ dày bị tổn thương, mãi không hồi phục.

Góa phụ Từ vui vẻ kéo tay con trai đi đến bên cạnh bà mối Lưu, nhìn cô gái xinh đẹp đẫy đà kia với ánh mắt hơi soi mói.

“Tuyết Như bà xem, tôi không lừa bà chứ, cậu thanh niên này trông rất khỏe mạnh, đang làm việc ở nhà máy cán thép, theo học thợ nguội cấp bảy lận đó, hai gian phòng kia chính là nhà cậu ta, khí phái lắm phải không.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc