Editor: L’espoir
*
Anh đã ở trong cơ thể này được ba ngày rồi, khi anh tiến vào cơ thể này, mọi phẩm chất của anh đều dung hợp với điều kiện vốn có của bản thân, tất cả mọi người không ai thắc mắc về sự thay đổi ngoại hình của anh, cứ như thể Tống Thần ban đầu vốn đã giống hệt anh hiện tại - là một tên đẹp trai hết sảy vậy.
Dựa theo lời giải thích của 007, ở mỗi thế giới, anh đều có thể ngẫu nhiên nhận được một loại công cụ hack giúp anh hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Ở thế giới này, bàn tay vàng của anh chính là hệ thống check-in, mỗi ngày hệ thống sẽ ngẫu nhiên nhắc nhở anh đến một địa điểm để check-in, sau đó có thể nhận được phần thưởng tương ứng.
Ngay từ đầu, Tống Thần cảm thấy mình trúng mánh rồi, dù sao anh cũng đã đọc khá nhiều tiểu thuyết nam tần, nhưng không ngờ “công cụ hack” nhà anh lại keo kiệt đến thế.
Ngày đầu tiên, địa điểm anh check-in là phòng ngủ của mình, phần thưởng check-in là một cái gối.
Ngày hôm sau, địa điểm check-in là căn tin thứ hai của nhà máy cán thép, phần thưởng check-in là một hai phiếu thịt.
Ngày thứ ba, địa điểm check-in là công ty lương thực, phần thưởng check-in là một cân bột ngô.
Địa điểm check-in hôm nay vẫn chưa hiển thị, nhưng Tống Thần đã thất vọng với cái công cụ hack keo kiệt này rồi.
Hệ thống check-in của người ta phần thưởng toàn là mấy trăm cân bột mì, mấy trăm cân thịt, hoặc không thì là mấy thứ như không gian tuỳ thân, vé xe đạp,… So với họ, “công cụ hack” của anh chẳng có gì đặc biệt, chỉ có thể miễn cưỡng cải thiện cuộc sống một chút thôi.
Điều này hoàn toàn không phù hợp với bản tính ham ăn lười làm của Tống Thần, anh cảm thấy công cụ hack quả nhiên là không đáng tin cậy, anh vẫn phải tự mình nghĩ biện pháp thay đổi cuộc sống hiện tại.
Điều đầu tiên cần giải quyết là công việc hiện tại.
Thức dậy lúc 6 giờ sáng, đi làm lúc 7 giờ, một ngày vùi đầu hơn mười tiếng trong nhà máy. Một thời gian nữa, khi thời tiết nóng hơn, nhà máy sẽ chẳng khác gì cái lò lửa.
Tống Thần không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc sống này.
Nhưng bây giờ thay đổi công việc khó khăn biết bao, với công việc học việc thợ nguội của anh cũng đã khiến người ta hâm mộ không thôi rồi, nếu ý nghĩ của Tống Thần bị người khác biết được, e rằng họ sẽ mắng anh không biết điều.
“Thần Nhi!”
Đang suy tư thì Từ Tiền Tiến đã nhìn thấy Tống Thần đứng phía sau đám người, không có cách nào khác, người đẹp dù trong thế giới toàn màu xanh xám đen cũng luôn lấp lánh tỏa sáng.
Từ Tiền Tiến là người Tứ Cửu Thành chính gốc, nói chuyện kéo dài âm “er”, đây cũng là thói quen nói chuyện của mọi người ở đây. Việc gọi Tống Thần bằng tên đơn cũng là cách thể hiện mối quan hệ thân thiết.
“Hôm nay thím Lưu đến viện chúng ta đấy, hay là cậu cũng về chung gặp thím Lưu luôn đi, nhờ thím ấy tìm đối tượng cho cậu, cậu cũng đã trưởng thành rồi, đến lúc phải ổn định tâm tính lại rồi đấy.”
Mặc dù là bạn cùng lứa tuổi, nhưng khi Từ Tiền Tiến nói chuyện với Tống Thần lại mang tư thế nghiêm nghị, như thể bề trên dạy bảo bề dưới vậy.
Những người xung quanh cũng không thấy lời nói của Từ Tiền Tiến có gì không đúng, ai bảo tính cách không đáng tin cậy của Tống Thần đã ăn sâu vào lòng người cơ chứ.
Nghe được lời nói của Từ Tiền Tiến, hai mắt Tống Thần sáng ngời, khiến đôi mắt vốn đã đẹp của anh càng thêm lấp lánh rực rỡ.
Cô gái nhỏ bên cạnh chỉ cảm thấy tim mình đập rộn ràng như con nai con nhảy nhót, họ đẩy qua đẩy lại, vừa cố gắng giữ rụt rè một chút, lại hận không thể chen lấn để đến gần anh hơn.
Các cô gái ấy đều tự hiểu rõ, tuy rằng không thể làm đối tượng của Tống Thần, nhưng ngắm vài lần vẻ ngoài xinh đẹp thì có sao đâu.
Tống Thần không để ý đến ánh mắt của người khác, anh đẹp trai mấy đời, đã sớm quen rồi.
Lời nói của Từ Tiền Tiến đã truyền cảm hứng cho anh, anh biết mình phải làm gì để thay đổi hiện trạng rồi!
Tác giả có chuyện muốn nói: Chính nó, chính nó luôn, hệ thống quen thuộc 007, hệ thống nhà đại thần Yến, nó đến đây làm thêm để dẫn dắt người mới.