Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 3: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Mọi người đều cảm thấy con người anh thiếu ràng buộc, hơn phân nửa là vô dụng.

Đương nhiên, anh cũng không phải không có chỗ nào mạnh hơn Từ Tiền Tiến.

Ví dụ như phòng ở, nhà họ Tống cũng có hai căn phòng, nhưng phòng của anh là nhà giữa của trung viện, hai gian phòng cộng lại có hơn 70 mét vuông, chỉ có một mình anh ở, nếu không phải cha của Tống Thần là liệt sĩ, anh chỉ là người học việc, cùng lắm là có thể giữ được một căn trong đó thôi.

Ngoại hình của Tống Thần cũng đẹp hơn Từ Tiền Tiến.

Nếu như nói Từ Tiền Tiến sở hữu ngoại hình khiến người ngoài nhìn vào đều sẽ khen một câu thật thần thái thì Tống Thần chính là người khiến người ngoài vừa thấy sẽ ngây người trước tiên, sau đó hít một hơi khí lạnh, cảm khái một câu thằng nhỏ này thật đẹp trai, một vẻ đẹp hiếm có khó tìm.

Đáng tiếc vẻ ngoài đẹp mắt không thể kiếm cơm ăn, bề ngoài bắt mắt như thế lại phối hợp với tính cách ham ăn biếng làm, sẽ chỉ làm cho người ta phải nuối tiếc bề ngoài này, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

Trong nhà máy ngược lại có không ít nữ công nhân thích anh, anh ngồi trong căn tin ăn cơm, vị trí bên cạnh có thể bị nữ công nhân ngồi kín, nhưng cha mẹ các cô gái lại không ưng thứ con rể như vậy, sợ nếu con gái lấy phải người đàn ông như thế, con gái tương lai sẽ chịu khổ, hơn nữa Tống Thần không có trưởng bối nâng đỡ anh, chính bản thân anh cũng không tích cực chủ động, hôn nhân đại sự cũng cứ như vậy mà trì hoãn.

Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, Tống Thần bị nhắc đến lúc này đang chậm rãi đi ở phía sau đám người.

Anh cảm thấy cuộc đời mình thật khốn khổ, sao lại bị ném đến thời đại này chứ.

Mỗi ngày sáu giờ sáng phải thức dậy để chuẩn bị đi làm, mệt như con chó, thân thể đã mệt nhọc như vậy, miệng còn chưa được thỏa mãn, hiện tại nạn đói vừa qua không bao lâu, tất cả vật tư dự trữ cũng chỉ khôi phục hơn phân nửa, hàng ngày có thể ăn cơ bản đều là các loại bánh ngô, bánh mì trộn với bột mì đã là cải thiện cuộc sống rồi, còn bánh mì trắng, mì sợi gì gì đó thì chỉ được ăn vào dịp lễ nhà Tết.

Cũng nhờ vào việc có một công cụ hack, anh mới hưởng được chút may mắn.

Lại làm việc vất vả nửa ngày, Tống Thần cảm thấy cả thể xác và tinh thần của mình đều bị tàn phá, anh không thể tiếp tục như vậy nữa, anh phải nghĩ biện pháp thay đổi cuộc sống hiện tại thôi.

Đúng vậy, Tống Thần không phải người của thời đại này, anh bị hệ thống tự xưng là số 007 bắt tới đây, nói khái quát đơn giản chính là làm nhiều chuyện xấu quá nên gặp quả báo, cấp trên ép buộc anh phải tiến hành cải tạo, làm một người tốt.

Đây là thế giới đầu tiên anh tiến hành cải tạo.

Bản thân Tống Thần cũng không muốn vậy, nhưng ai bảo nếu anh không chấp nhận ràng buộc thì sẽ bị xóa sổ chứ, thà sống lay lắt còn hơn chết vô nghĩa, Tống Thần không phải sợ, chỉ là anh làm “theo lòng mình” thôi.

Lúc này anh đang nhìn danh sách nhân vật của mình.

[Người ràng buộc]: Tống Thần

[Hệ thống ký kết]: 007

[Bề ngoài]: 90 (Cậu là thiên sứ lạc nhân gian, thật sự sống không nổi có thể cân nhắc dùng mặt ăn cơm)

[Thể lực]: 60 (hơi yếu, đề nghị rèn luyện nhiều, đặc biệt nên chú trọng rèn luyện phần lưng)

[Nhân phẩm]: 1 (có chút nhân phẩm, nhưng không nhiều lắm)

[Bàn tay vàng thế giới hiện tại]: Hệ thống check-in

[Nhiệm vụ]: Làm người tốt

Tống Thần phớt lờ nội dung trong ngoặc đơn, dù sao anh vẫn luôn cố gắng sống dựa vào mặt mình, điều này không cần ai nhắc nhở. Còn việc nhân phẩm chỉ có một điểm thì anh không chịu thừa nhận, anh tự cho rằng mình tuy có ích kỷ, ham ăn lười làm, háo danh ham tiền, nhưng cũng không đến nỗi nhân phẩm chỉ có bấy nhiêu đó, anh cảm thấy mình ít nhất có hai điểm nữa, trong thang điểm một trăm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc