Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 29: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

[Phần thưởng hôm nay]: Đơn khám bệnh

Điều này khiến Tống Thần tràn đầy năng lượng, anh giả vờ lấy đồ trong túi rồi móc phần thưởng đó ra.

Chỉ thấy là chứng nhận do Bệnh viện Trung ương thủ đô cấp, trên giấy có viết tên Tống Thần cùng với một đống kết quả chẩn đoán, chứng nhận cuối cùng là đề nghị nghỉ phép dài hạn.

Thật sự là thiếu cái gì thì có cái đó, Tống Thần quyết định hôm nay sẽ không chửi “công cụ hack” keo kiệt này nữa.

Lúc đầu anh còn nghĩ nếu hôm nay người xử lý công việc không đồng ý, đến lúc đó anh sẽ tìm cách đi khám bệnh, lấy giấy chứng nhận có bệnh để chứng minh anh cần vợ tiếp nhận công việc, nhưng giờ thì mọi thứ đã đủ cả rồi.

“Cán sự Tiểu Lưu, tôi muốn làm một thủ tục, để vợ tôi tiếp nhận công việc của tôi.”

Nói xong, Tống Thần đặt giấy chứng nhận kết hôn và giấy chứng nhận bệnh viện lên bàn.

“Bác sĩ nói, sức khỏe của tôi không tốt, phải ăn bám vợ.”

Vẻ mặt của anh cực kỳ thuần lương.

“Phụt… Khụ khụ khụ khụ…”

Cán bộ Tiểu Lưu của công đoàn đang nhâm nhi tách trà, suýt chút nữa là bị sặc chết, lá trà trong cốc sặc thẳng vào khí quản rồi lại ho ra từ mũi, treo lủng lẳng ở lỗ mũi.

Trước giờ chỉ nghe nói cha mẹ về hưu để con cái nối nghiệp, cũng chưa bao giờ thấy trường hợp nào mà người chồng còn trẻ như vậy mà lại để vợ kế nghiệp.

Tiểu Lưu nhìn khuôn mặt đẹp trai, thoát tục của Tống Thần, trước kia đã từng nghe nói về vị “ăn hại vàng ngọc” ở phân xưởng 1 này, khi duyệt đơn xin kết hôn của anh, công đoàn còn bàn tán một hồi, tò mò xem sau khi lập gia đình anh có thể thay đổi không.

Khá lắm, thật sự đã thay đổi rất lớn.

Trực tiếp từ đục nước béo cò làm một chút cho đến không thèm làm gì luôn!

“Đồng chí Tống Thần, vợ của đồng chí có hộ khẩu nông thôn đúng không, nếu công việc của đồng chí chuyển cho vợ đồng chí, thì hộ khẩu của cô ấy có thể chuyển tới đây, quan hệ lương thực cũng có thể chuyển đến nhà ăn nhà máy chúng ta hoặc là đến khu phố của đồng chí.”

Cán bộ Tiểu Lưu liếc nhìn mấy tờ giấy chứng nhận trên bàn, một tờ giấy chứng nhận kết hôn là vừa mới nhận, còn có một tờ là giấy chứng nhận kiểm tra của bệnh viện Trung y, trên tờ giấy có con dấu của bệnh viện và cũng có chữ ký của bác sĩ, chắc chắn là không giả mạo.

Nhưng hắn vẫn phải hỏi vài câu, trước đây từng xảy ra trường hợp tương tự ở đơn vị khác, chàng trai trong thành phố cưới cô gái nông thôn, để chuyển hộ khẩu của vợ để nhận khẩu phần lương thực, họ đã chọn cách lợi dụng sơ hở trong luật bằng cách chuyển công việc cho vợ, sau khi chuyển được quan hệ lương thực được chuyển xong thì người vợ lại lấy lý do mang thai lại lấy lý do mang thai, sức khỏe không được tốt không thể làm việc nên chuyển trả vị trí về cho chồng của cô ta.

Chặn hai đầu như vậy, công việc vẫn là của nhà mình, quan hệ lương thực của người phụ nữ cũng được chuyển từ nông thôn vào thành phố.

Có thể trước đó người nhà này đã đắc tội với ai đó, không bao lâu đã bị người ta bí mật tố cáo, đơn vị đã kiểm chứng chuyện này, trực tiếp đưa ra quyết định, chuyển lại quan hệ lương thực của người phụ nữ đã không còn công việc đó về lại đội sản xuất ban đầu của cô ta.

Thái độ của các lãnh đạo rất rõ ràng: Muốn dùng thủ đoạn này để chuyển quan hệ lương thực vào trong thành phố là vô dụng, nếu mất việc thì cứ theo hộ khẩu ban đầu, ở đâu thì về đó, trừ khi bạn suy nghĩ thấu đáo, giao hẳn công việc này cho đối phương từ giờ về sau.

Tin tức này vừa được công bố, những ai còn chút ý định ban đầu đều rút lui hết.

“Cán bộ Tiểu Lưu, tôi hiểu ý của anh, nhưng đây không phải là do không còn cách nào khác nữa hay sao, bác sĩ nói sức khỏe tôi không tốt, phải dưỡng bệnh lâu dài.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc