Editor: L’espoir
*
Tống Thần: “Hơn nữa, chúng tôi là hai vợ chồng, cho dù người đi làm là tôi hay là cô ấy, thì có khác nhau đâu.”
Cán bộ Tiểu Lưu bĩu môi, chuyện này sao mà giống được.
Một bên người mệt mỏi là anh, một bên người mệt mỏi là vợ anh.
Tuy nhiên đây là chuyện thương lượng nội bộ giữa Tống Thần và vợ anh, còn hắn là cán bộ của Ủy ban công tác nhà máy cán thép, người ta đã trình đủ mọi giấy tờ cần thiết, hắn cũng không cần phải nói thêm gì nữa.
“Đồng chí Triệu Mai Tử, còn đồng chí thì sao? Đồng chí có đồng ý thay chồng đồng chí đến nhà máy làm việc không?”
Cán bộ Tiểu Lưu nhìn về phía Triệu Mai Tử.
“Còn có một số việc tôi phải nói rõ ràng trước, quy định của thợ nguội trong xưởng chúng ta là phải học việc 3 năm, năm thứ 4 chuyển lên thợ nguội cấp 1, sau đó phải tự thi lên cấp bậc cao hơn, năm nay Tống Thần cậu đã là năm thứ 3 rồi, sắp tới sẽ chuyển sang thợ nguội cấp 1, đến lúc đó tiền lương từ hơn 10 đồng tiền có thể sẽ tăng lên 31 đồng tiền, nếu vợ cậu tiếp quản công việc thì cũng không thể cộng dồn thời gian làm việc của cậu được, cô ấy phải bắt đầu lại quá trình học việc.”
Những gì cán bộ Tiểu Lưu nói, Triệu Mai Tử đã nghe Tống Thần nói vào tối hôm trước rồi.
Thành thật mà nói, cô cảm thấy có hơi đau lòng, bởi vì như vậy thì phải đợi thêm ba năm nữa mới chuyển thành công nhân cấp 1, tạm tính mức chênh lệch tiền lương một tháng của anh là 13 đồng, một năm là 156 đồng, ba năm tích lại cũng gần 500, đó không phải là một con số nhỏ.
“Chúng ta đều biết, không còn cách nào nữa, sức khỏe chồng tôi yếu ớt, anh ấy cần được nghỉ ngơi thật tốt.”
Triệu Mai Tử nhìn tờ giấy chứng nhận bệnh án đặt trên bàn mà lòng đau như cắt, trên đó viết chi chít chữ, toàn chữ là chữ, sức khỏe của chồng cô yếu đến mức nào chứ.
Anh còn sợ cô đau lòng, nên tối qua đã không cho cô xem thứ này.
Sức khỏe yếu?
Cán bộ Tiểu Lưu xem danh sách khám bệnh, rồi lại nhìn Tống Thần.
Có tay có chân, mặt mày hồng hào, không nhìn ra được anh bệnh chỗ nào.
Nếu như nói vẻ ngoài bảnh bao là bệnh, vậy thì có lẽ anh đang bị bệnh nặng thật rồi.
Cán bộ Tiểu Lưu dùng cái đầu thông minh của mình khám phá ra chân tướng, hắn cảm thấy tờ giấy chứng nhận này nhất định là Tống Thần đã dùng thủ đoạn khác để lấy được, mục đích chính là để lừa cô vợ nhỏ kia đi làm thay anh.
Nhổ vào, thật đúng là không ra gì, cán bộ Tiểu Lưu âm thầm phỉ nhổ người đàn ông trước mắt.
Cha mẹ hắn luôn nói đàn ông là phải tự dựa vào chính mình, bản lĩnh thật sự mới là nền tảng để đàn ông thành gia lập nghiệp, ngoại hình chỉ là phù du.
Nhân viên Tiểu Lưu mắt hí mũi tỏi miệng rộng nhìn cô gái nhỏ da ngăm, người đang vô cùng tin tưởng chồng mình trước mắt, nước mắt hâm mộ chậm rãi chảy xuống đáy lòng.
Hắn rất muốn nói cho cha mẹ hắn biết, thì ra đàn ông cũng không cần cố gắng, ngoại hình đẹp thực sự có thể kiếm được cơm ăn.
*****
Ủy ban công tác của nhà máy cán thép đã cấp giấy tiếp nhận, Triệu Mai Tử có thể cầm giấy tiếp nhận này về thôn tìm đại đội trưởng của họ để xin giấy chứng nhận chuyển giao quan hệ lương thực, sau đó cô mang đầy đủ giấy tờ đến khu phố làm thủ tục với Ủy ban công tác là cô có thể làm việc trong nhà máy ngay trong ngày, và quan hệ lương thực của cô cũng sẽ được giải quyết trong vài ngày.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, lúc này Tống Thần mới lấy kẹo mừng ra chia cho người trong phòng làm việc, đương nhiên là đưa phần cho cán bộ Tiểu Lưu nhiều nhất.
Kẹo mừng được chia trước khi được việc giống như việc xin một ân huệ hoặc một lời cầu xin sự ưu ái, nhưng được phát sau khi việc hoàn thành thì đó là sự chia sẻ niềm vui thuần túy.