Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 28: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Ông cả Trương Mãn Đa sống cùng ở trung viện chính là thợ nguội, tiền lương một tháng của thợ học việc là 17, 18 đồng tiền, sau khi chuyển thành thợ nguội cấp 1 là 31 đồng tiền, khi lên cấp bảy rồi, tiền lương có thể cao tới 88 đồng tiền, cấp 8 thì càng không cần phải nói, đó là đỉnh cao của thợ nguội.

Triệu Mai Tử tạm thời đặt ra một mục tiêu nhỏ, đó chính là bằng một nửa Trương Mãn Đa, cô sẽ phấn đấu trong vòng năm năm thi đậu thợ nguội cấp 3, cấp 4, đến lúc đó sẽ cho Tống Thần ăn hai quả trứng mỗi ngày, ăn gì bổ nấy.

*****

Cơm nước xong xuôi hai người ra khỏi nhà, giấy tờ đăng ký kết hôn đã chuẩn bị sẵn từ sớm.

Tống Thần đã xin trước giấy đăng ký kết hôn từ công đoàn, còn Triệu Mai Tử thì cũng đến tìm đội sản xuất để xin giấy chứng nhận từ đại đội trưởng vào trước ngày xuất giá, hai người đến nơi đăng ký, cán bộ xác nhận họ kết hôn là tự nguyện rồi mới đăng ký thông tin, cấp giấy chứng nhận kết hôn, trên đó đóng dấu đỏ to tướng.

Khi ra khỏi nơi đăng ký, Triệu Mai Tử hít một hơi gió mát ngoài trời, làn da ửng đỏ trên mặt mới dịu đi.

Cô nhớ lại ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác của viên cán bộ vừa rồi, liên tục đảo qua đảo lại giữa cô và Tống Thần, về vấn đề có tự nguyện trở thành bạn đời hay không, người nọ đã nghiêm túc xác định với Tống Thần hai lần, như thể nếu Tống Thần bị ép buộc, nhà nước sẽ ngay lập tức giải cứu anh khỏi tay “nữ ác bá”.

Việc lấy giấy chứng nhận bị trì hoãn trong chốc lát, đến khi đến nhà máy cán thép thì đã gần mười giờ.

Tại thời điểm này, công nhân trong nhà máy vẫn đang làm việc, bên ngoài nhà máy không có nhiều người.

Tống Thần dẫn Triệu Mai Tử vào trong, tay cầm một gói kẹo, đưa cho đồng chí bảo vệ ở cửa một cục kẹo rời.

“Mai Tử, đây là Trương Tam và Lý Tứ ở phòng bảo vệ, sau này em cứ gọi anh Trương và anh Lý là được. Sự an toàn của tài sản nhà máy và công nhân trong nhà máy đều nhờ vào sự bảo vệ của các đồng chí ở phòng bảo vệ đấy, thường ngày anh Trương và anh Lý rất có trách nhiệm, sẽ thường xuyên nhìn thấy hai anh ấy tuần tra trong nhà máy, nếu trong nhà máy có ai bắt nạt em, cứ tìm anh Trương và anh Lý là đúng nhất.”

Tống Thần giới thiệu với mấy người nọ.

“Anh Trương anh Lý, đây là vợ em, Mai Tử, hôm nay em dẫn cô ấy đến đây để làm quen đường đi và mọi người.”

Thời này, thành viên của phòng bảo vệ không chỉ đơn thuần là bảo vệ cổng, như ở những nhà máy lớn như nhà máy cán thép Hồng Tinh, phòng bảo vệ đều được trang bị vũ khí, một là để phòng gián điệp, hai là để duy trì an ninh trật tự.

Trên cơ bản những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong nhà máy, cùng như những rắc rối mà nhân viên trong nhà máy gặp phải bên ngoài, chỉ cần không liên quan đến vụ án lớn thì thường sẽ không báo cảnh sát, mà sẽ báo thẳng cho phòng bảo vệ để cho người của phòng bảo vệ giải quyết.

Cắn người miệng mềm, nhận được kẹo mừng của Tống Thần rồi thì còn nói gì nữa, chưa kể Tống Thần vừa rồi nói năng còn rất khéo, làm mọi người vui hết cả lên.

“Sao trước đây mình không nhận ra Tống Thần nói chuyện khéo thế nhỉ?”

“Cậu không nghe kỹ những gì Tống Thần vừa nói sao? Hình như vợ cậu ta sắp vào làm ở nhà máy của chúng ta rồi, không phải Từ Tiền Tiến nói vợ cậu ta là nông dân sao, cậu ta kiếm đâu ra công việc này chứ?”

Nhìn theo bóng lưng của Tống Thần và Triệu Mai Tử khuất dần, mấy người gác cổng nhỏ giọng nói thầm.

[Địa điểm check-in hôm nay]: Văn phòng công đoàn nhà máy cán thép Hồng Tinh

Khi Tống Thần và Triệu Mai Tử đến công đoàn, địa điểm check-in hàng ngày cũng vừa mới được làm mới, nhắc tới cũng khéo, đúng là là văn phòng công đoàn, Tống Thần trực tiếp click vào check-in.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc