Editor: L’espoir
*
Tay nghề của anh thật sự không được tốt, trong thời gian này dạ dày của anh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.
Triệu Mai Tử không phản bác lại lời nói của Tống Thần.
Cô cảm thấy người đàn ông nhà mình thật sự quá trong sáng và tốt bụng, luôn nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt thiện lương nhất, cô không nỡ phá vỡ nhận thức tốt đẹp của anh về thế giới này.
Không sao cả, trong nhà này có một người tính toán khôn khéo như cô là đủ rồi.
Triệu Mai Tử lại có thêm một trọng trách, đó chính là bảo vệ Tống Thần đơn thuần nhất thế giới.
Cô cũng không trả lại nửa quả trứng ốp la mà anh đã gắp cho mình, không từ chối bằng cách nói mình không ăn. Triệu Mai Tử biết, cứ mãi tự cho là hy sinh và từ chối thiện ý của người khác, thực ra cũng dễ làm tổn thương tình cảm lắm.
Cô trưởng thành từ rất sớm, từ khi có trí nhớ, hình ảnh mẹ ruột trong lòng cô luôn là một người tự trách, sau khi sinh cô xong, mẹ cô chưa từng thực sự vui vẻ, luôn cảm thấy việc không sinh được một đứa con trai cho nhà họ Triệu là lỗi của mình.
Khi đó, Triệu Mai Tử vẫn chưa hiểu được tâm trạng của mẹ mình, cô chỉ biết rằng mỗi lần cùng bạn bè may mắn hái được một ít quả dại, hớn hở mang về nhà chia sẻ với mẹ thì bà chẳng những không ăn mà còn trách cô suốt ngày toàn làm mấy chuyện vô bổ, là con gái cả mà không biết đem về cho gia đình một đứa em trai.
Khi lớn lên một chút, Triệu Mai Tử cũng từng nghĩ một cách bi quan rằng có lẽ tất cả là do cha mẹ đặt cho cô cái tên như vậy.
Mai Tử*, chẳng qua là không có con trai thôi mà, lúc ấy vì sinh được một đứa con gái nên hơi thất vọng, nhìn thấy Mai Tử lớn rồi, tiện miệng đặt cho cô một cái tên Mai Tử, nhưng cũng may là họ không suy nghĩ kỹ, nếu không có lẽ cô sẽ phải mang cái tên như Chiêu Đễ Phán Đễ* linh tinh ở nông thôn mà gọi một tiếng có vài người đáp lại.
(*梅子 (méi·zi) đọc giống 没子(méizi: không có con trai)
**Chiêu Đệ (招娣): Mong đứa con này sẽ "chiêu dụ" (gọi về) một đứa con trai sau này.
Vọng Đệ (盼娣): Hy vọng đứa con này sẽ mang tới một đứa em trai trong tương lai.)
Mẹ cô trước khi lâm chung vẫn còn trách móc bản thân không thể truyền lại hương khói cho nhà họ Triệu, cũng không biết bà ở dưới suối vàng nhìn thấy hai đứa con trai do mẹ kế sinh ra thì cảm thấy thế nào.
Có lẽ cũng vì những chuyện trong quá khứ này, Triệu Mai Tử hoàn toàn không có chút phản kháng nào đối với việc mẹ kế Kim Ngân Hoa bước vào cửa nhà họ Triệu làm mẹ kế. Ở nhà họ Triệu, hai mẹ con không can thiệp vào chuyện của nhau, đối với Triệu Mai Tử mà nói, người mẹ kế Kim Ngân Hoa này và mẹ ruột không có gì khác biệt, thậm chí ở một số khía cạnh, có lẽ mẹ kế Kim Ngân Hoa này còn tốt hơn một chút, bởi vì Triệu Mai Tử không đặt bất kỳ kỳ vọng tình cảm nào lên người mẹ kế, nên tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy buồn lòng.
Từ trải nghiệm này, Triệu Mai Tử đã rút ra được một bài học, đó chính là tuyệt đối không được từ chối những gì những người quan tâm dành cho mình.
Tống Thần đã chia cho cô một nửa quả trứng ốp la, đây là tâm ý của Tống Thần, nếu hôm nay cô từ chối quả trứng ốp la này, Tống Thần có thể sẽ cho rằng cô không thích ăn, sau này sẽ không còn chia sẻ với cô nữa, nếu lần sau cô còn từ chối điều gì, Tống Thần có thể sẽ mất đi niềm vui chia sẻ.
Một lần rồi lại một lần trở thành thói quen, rồi thành ra cô không xứng đáng có nữa.
Triệu Mai Tử không chỉ phải ăn, mà còn phải ăn một cách vui vẻ, cô sẽ cố gắng làm việc, tạo ra giá trị cho gia đình lớn hơn cả mười quả trứng ốp la, trăm quả trứng ốp la.
Lần này, Triệu Mai Tử lại sinh ra một thứ gọi là dã tâm.