Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 26: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Trong nhà có hai bình thủy, đều là đồ mà hai ông bà nhà họ Tống đã sắm sửa trước đây, Triệu Mai Tử ở nông thôn chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ, nếu họ muốn dùng nước nóng thì phải nấu ngay lúc đó, đồ đạc trong thành phố làm cho cô vô cùng choáng ngợp, lại có loại bình thật sự chỉ cần đổ nước nóng vào từ tối hôm trước, sáng hôm sau vẫn còn ấm.

Những điều mới mẻ này đều khiến cô cảm thấy tò mò, tất nhiên, điều khiến cô cảm thấy vui vẻ và bất ngờ hơn nữa chính là Tống Thần đã đưa cho cô một chùm chìa khóa của mấy ổ khóa trong nhà, trong đó bao gồm cả cái chìa khóa tủ đựng thức ăn, nói cách khác, Tống Thần đã giao hết toàn bộ lương thực trong nhà cho cô, cô có thể tự mình quyết định sắp xếp ba bữa ăn mỗi ngày.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Tống Thần còn nói, đợi sau khi hộ khẩu của cô chuyển lên đây thì cô có thể được nhận lương thực định kỳ, hai người có hộ khẩu chung, sổ lương thực cũng sẽ được gộp chung, đến lúc đó, sổ lương thực của gia đình sẽ giao cho cô quản lý.

Sau khi cha mẹ chồng qua đời, Tống Thần tự mình quản lý sổ lương thực của mình, vì trước đây mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng quán xuyến nên khi tự tay lo liệu, bản thân anh không biết tính toán chu toàn, đầu tháng đã ăn uống thả ga và dùng hết khẩu phần lương thực loại tốt, những ngày sau đó anh chỉ còn biết ăn lương thực thô, nhưng trùng hợp là nguyên thân cũng là người thích hưởng thụ, không chịu nổi bữa nào cũng phải ăn lương thực thô, thấy dù gì trong túi cũng có tiền, lâu lâu lại đi ra ngoài tiệm ăn. Hơn nữa anh làm việc cũng cẩu thả, mỗi lần đến trạm lương thực mua lương thực, moi được phiếu lương thực nào thì đưa đại phiếu đó, không biết những phiếu lương thực này có thời hạn sử dụng, đến giờ trong nhà vẫn còn cất vài phiếu lương thực hết hạn, gom lại cũng được vài cân, đều lãng phí cả.

Mọi người trong đại viện đều biết anh không biết lo toan chuyện nhà cửa, anh may mắn vì trước đây chỉ là người độc thân, một mình ăn no, cả nhà không lo đói, lại được thừa kế toàn bộ của cải của cả cha và mẹ, lại còn có một công việc chính thức, đếu đổi thành người khác mà sống theo cách anh đang sống, e rằng đã chết đói từ lâu rồi.

Nghe xong lời tự giễu của Tống Thần, Triệu Mai Tử nhận lấy trọng trách này từ tay Tống Thần, trong lòng bỗng trào dâng ý chí ngút trời.

Cái nhà này quả nhiên không thể thiếu cô!

“Con gà trong bếp hôm nay đẻ được một quả trứng, hôm qua chắc chắn mẹ em bị mọi người tâng bốc đến mức lú lẫn, nên không chọn lựa cẩn thận mà đã trói nhầm phải con gà mái hay đẻ nhất trong nhà, hôm qua em đã hỏi thăm bà cụ sau vườn, ở trạm lương thực có bán cám, không cần phiếu lương thực mà còn rẻ nữa, dùng để cho gà ăn là vừa, có thời gian em sẽ đi tìm thêm chút giun, bảo đảm nó sẽ đẻ trứng mỗi ngày.”

Lúc nói chuyện, Triệu Mai Tử gắp một quả trứng ốp la duy nhất trên bàn vào bát Tống Thần, cô luôn ghi nhớ người chồng yếu ớt của mình cần được bồi bổ.

“Em cũng đừng nghĩ như vậy, có thể là mẹ chúng ta tốt bụng, đặc biệt chọn cho chúng ta con gà mái thích đẻ trứng này thì sao?”

Tống Thần rửa mặt đánh răng xong ngồi trên ghế, rất tự nhiên dùng đũa kẹp quả trứng trong bát ra làm đôi, bỏ một nửa vào trong bát của Triệu Mai Tử.

“Cũng đừng bồi bổ một mình anh, đồ ngon thì phải ăn cùng nhau.”

Trứng gà nuôi thả ở thời đại này thực sự không tệ, tuy rằng gà mẹ ăn không đủ chất nên trứng không to lắm, nhưng vị thì rất đậm đà.

Triệu Mai Tử chiên mép trứng ốp la cho đến khi chín vàng, ăn vào vừa giòn vừa thơm, nhỏ vài giọt xì dầu, cắn một miếng trứng ốp la, lại kèm thêm một miếng cháo thịt gác bếp mặn thơm, Tống Thần cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác làm người.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc