Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 25: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Trước kia những lời đó chỉ như gió thoảng qua tai, Triệu Mai Tử nghe rồi cũng chẳng để tâm, nhưng bây giờ thì khác, cô đã có chồng rồi.

Ngày hôm qua… Tổng cộng hai lần.

Triệu Mai Tử nhớ lại những chuyện tình kiều diễm tối qua, khuôn mặt nhỏ đen nhẻm lại đỏ bừng.

Ngoại trừ lúc đầu có hơi đau, sau đó là tê tê dại dại, choáng váng lâng lâng…

Nhưng hiển nhiên, số lần và thời gian còn lâu mới đủ.

Cô bé đơn thuần làm sao biết bác gái có chồng ấy khoác lác ghê gớm thế nào đâu.

Triệu Mai Tử suy nghĩ sâu sắc, quả nhiên, Tống Thần nói mình sức khỏe không tốt không phải là lừa cô.

Trong lòng cô kiên định một niềm tin, chồng cô thật sự quá mảnh mai rồi, nhất định phải che chở thật tốt mới được, công việc thợ nguội, cô nhất định phải tiếp nhận!

*****

Sau khi đến thế giới này, Tống Thần ngày nào cũng phải dậy sớm hơn sáu giờ để chuẩn bị đi làm, hôm nay hiếm khi được ngủ thêm được một lúc, gần tám giờ mới bò dậy khỏi giường, nhưng việc ngủ thêm hơn một giờ này không khiến anh cảm thấy hoàn toàn được ngủ đủ.

Anh còn đang say ke, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn nóc nhà để giảm bớt cơn cáu kỉnh khi dậy.

Không còn cách nào, hôm nay còn có việc quan trọng phải làm, nếu không có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.

Hôm nay là ngày anh và Mai Tử đăng ký kết hôn, tuy rằng hiện nay vẫn còn rất nhiều nơi không có thói quen đăng ký kết hôn, trong quan niệm của mọi người, sau khi gặp gỡ gia đình và thân thích hai bên, thông báo cho mọi người xung quanh, tổ chức tiệc cưới và chia kẹo mừng thì đã là vợ chồng rồi, nhưng đối với cơ quan chính thức thì vẫn phải xem giấy tờ chứng nhận.

Hơn nữa Tống Thần biết, qua vài năm nữa, tình hình sẽ trở nên rối ren.

Đây là một thế giới bắt nguồn từ một cuốn sách, bối cảnh được miêu tả trong sách khá giống với thời đại mà Tống Thần biết, tuy nhiên có lẽ do tác giả không phải là người sinh ra trong thời đại đó nên hiểu biết về thời đại ấy chủ yếu thông qua việc tìm kiếm tài liệu, thành ra có nhiều điểm chưa chính xác, ngoại trừ một số mốc thời gian quan trọng không thay đổi, giá cả và môi trường vẫn có nhiều khác biệt.

Thế giới này có thể được xem là một bối cảnh bán hư cấu, dĩ nhiên phần lớn vẫn có thể tham khảo những nhận thức trong ký ức của Tống Thần, đây cũng coi như là một trong những “bàn tay vàng” của anh đi.

Thành phần của Tống Thần thì không cần phải nói, có cha là liệt sĩ, mẹ là công nhân, tổ tiên cũng không có ai là địa chủ hay thương nhân lớn. Còn Triệu Mai Tử thì càng khỏi phải bàn, là cô gái nông thôn, ba đời nông dân nghèo.

Tống Thần chọn Triệu Mai Tử ngoài việc biết cô có năng lực và phẩm chất tốt, mà còn vì xuất thân của cô, trong thời đại này, không có gia đình nào có thành phần vững chắc hơn ba đời bần nông.

Liệt sĩ, công nhân, nông dân nghèo, công - nông - binh hội tụ, quả thật đã gần như đã gom đủ những yếu tố an toàn nhất trong vài năm tới, chỉ cần họ không phạm phải sai lầm gì ngớ ngẩn, thì bất kỳ chuyện gì cũng không thể làm ảnh hưởng đến họ, cho dù đôi khi có xảy ra sơ suất, mấy cái danh phận này cũng sẽ trở thành “tấm bài miễn tử” che chắn cho họ.

Sau khi tỉ mỉ rà soát từng bước đi của mình trong vài ngày qua, cùng tất cả kế hoạch đã dự tính trước, lúc này Tống Thần mới từ từ ngồi dậy khỏi giường.

Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, nhanh thôi anh sẽ được trải qua cuộc sống ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc.

Khi Tống Thần bước ra khỏi phòng, Triệu Mai Tử đang bê bát cháo thịt gác bếp đã nấu xong lên bàn, ngoài ra, trên bàn còn có hai đĩa, một đĩa đựng dưa muối, một đĩa đựng trứng ốp la.

“Anh dậy rồi sao, em đang định gọi anh đây, trong bình thủy màu đỏ là nước ấm tối hôm qua chưa dùng hết, anh có thể dùng để rửa mặt, trong bình thủy màu vàng là nước vừa mới đun sôi hồi sáng, nếu muốn uống nước thì phải để nguội bớt, còn hơi nóng.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc