Editor: L’espoir
*
Mặc dù Triệu Tuyết Như là cô gái nông thôn, nhưng ở nhà cũng là cục cưng của cha mẹ, bởi vì có nhiều anh em, ba anh trai đều đã kết hôn lập gia đình, việc trong nhà đều có ba chị dâu giúp đỡ chia sẻ, cô chưa bao giờ bận rộn từ sáng đến tối như bây giờ.
Nhưng Từ Tiền Tiến đã nói, một mình mẹ hắn nuôi hắn khôn lớn không dễ dàng, hy vọng cô có thể giúp hắn hiếu thảo với mẹ, nghĩ đến những lời ngọt ngào mà Từ Tiến Tiến đã nói trong chăn đêm qua, Triệu Tuyết Như lập tức cảm thấy kỳ thật cuộc sống như vậy cũng không phải khó khăn cho lắm.
Cô nghĩ, đợi khi cô mang thai thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Triệu Mai Tử không phải cũng trải qua những ngày tháng giống như cô sao, nhìn một đống quần áo và chăn màn phơi trong sân, trong nháy mắt Triệu Tuyết Như đã cảm thấy việc giặt chậu quần áo trước mặt mình nhẹ nhàng biết bao.
Con người không thể chỉ nhìn vào trước mắt, đợi đến lúc hai người đều mang thai, sẽ có thể so sánh được sự khác biệt, ít nhất cô còn có mẹ chồng, lúc mang thai sinh con sẽ có người có thể chăm sóc, còn Triệu Mai Tử thì sao? Mẹ chồng cô ấy sớm đã không còn, chồng của cô ấy cũng không đáng tin cậy.
Triệu Tuyết Như nhìn về phía nhà nhà họ Tống lắc đầu, quả nhiên hạnh phúc đều được tạo ra từ sự so sánh, Mai Tử vẫn quá ngốc nghếch và quá đơn thuần, lại chọn đàn ông dựa vào ngoại hình.
Khi Triệu Tuyết Như đang giặt được một nửa, cửa phòng nhà họ Tống cũng mở ra, Triệu Mai Tử từ bên trong đi ra.
Triệu Tuyết Như còn tưởng rằng ngày đầu tiên sau khi kết hôn, hai vợ chồng trẻ sẽ ngủ nướng muộn hơn một chút, cô và Từ Tiền Tiến vào đêm đầu tiên lăn qua lăn lại quá mệt mỏi, thế cho nên ngày hôm sau không dậy nổi, bị góa phụ Từ đập cửa mắng té tát.
Sau đó mẹ chồng còn lén lút tìm đến cô, trừng mắt cau mày quở trách cô một trận, bà tức giận quát rằng bà ưng sự hiền lành và biết điều của cô, đừng học theo cái thói hồ ly tinh suốt ngày quấn lấy đàn ông, cẩn thận hút cạn tinh khí của chồng cô.
Triệu Tuyết Như vẫn là cô dâu mới cưới, da mặt mỏng, bị những lời này của góa phụ Từ làm cho xấu hổ đến mức hận không thể chui vào trong khe đất, từ đó về sau, cô không bao giờ dậy muộn nữa.
Nghĩ như vậy, Triệu Mai Tử cũng tốt đấy chứ, ít nhất không có mẹ chồng đè ép.
Cô dâu trẻ mới cưới hay suy nghĩ lung tung, khi thì vui vẻ khi thì ưu sầu.
“Mai Tử, Tống Thần không phải có ba ngày nghỉ phép kết hôn sao? Sao hôm nay cô dậy sớm vậy?”
Dù sao cũng là con gái lấy chồng từ cùng một thôn, trong tứ hợp viện này, người quen thuộc nhất với Triệu Tuyết Như chính là Triệu Mai Tử, cô vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy.
“Chưa sớm lắm mà nhỉ?”
Triệu Mai Tử ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, lúc ở nông thôn cô đã quen với việc thức dậy từ 4 giờ sáng để cắt cỏ cho lợn, chuẩn bị bữa sáng, sau đó xuống ruộng làm việc, bây giờ đã gần 6 giờ rưỡi, xem như cô đã dậy muộn hơn bình thường rồi.
“Cô cứ bận việc đi, tôi cũng chuẩn bị đi làm bữa sáng đây.”
Triệu Mai Tử và Triệu Tuyết Như hàn huyên một câu, sau đó nhanh nhẹn đi vào phòng bếp.
Hôm qua cô dùng tấm ván gỗ đơn giản đóng thành cái chuồng gà đặt trong bếp, cũng không biết hôm nay có đẻ trứng hay chưa, cô chuẩn bị làm chút gì đó ngon cho chồng mình bồi bổ sức khỏe.
Các bác gái có chồng ở nông thôn đều rất dạn dĩ, nói chuyện không kiêng nể gì, có đôi khi cùng nhau ra đồng làm việc, Triệu Mai Tử cũng không tránh khỏi việc nghe thấy những lời không nên nghe.
Ví dụ như có ai nói chồng nhà bà một đêm bảy lần, khỏe như trâu; hoặc có ai đó khoe khoang đàn ông nhà mình rất mê mình, làm mình mệt suốt đêm, đến nỗi sáng ra làm việc cũng không nổi…