Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 23: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Con dâu là người ngoài, Triệu Mai Tử đã chứng kiến rất nhiều cô gái gả vào trong thôn họ, lập gia đình với đàn ông trong thôn, nhưng những người phụ nữ ấy vẫn bị đề phòng như trước, tiền bạc trong nhà đều nằm trong tay mẹ chồng hoặc chồng mình, có những gia đình con dâu trẻ tuổi nấu cơm, mẹ chồng còn đứng cạnh bếp giám sát, sợ cô ấy ăn vụng hoặc giữ lại một phần để tiếp tể cho gia đình bên ngoại.

Những người phụ nữ này thường phải chịu đựng đến khi con của họ đều lập gia đình, họ chuyển mình trở thành mẹ chồng, chỉ lúc đó mới hoàn toàn được gia đình chồng chấp nhận, trở thành người nhà.

Triệu Mai Tử không thích cuộc sống như vậy, cho nên cô luôn muốn nhảy ra khỏi vòng tròn này, cô muốn đi xem thế giới bên ngoài có khác biệt hay không.

Đây cũng là lý do tại sao cô đồng ý với đề nghị của bà mối Lưu để đến thành phố xem mắt.

“Em lo lắng cái gì? Chúng ta là vợ chồng mà.”

Câu trả lời của Tống Thần rất đơn giản, quả thật anh không lo lắng một chút nào, bởi vì anh biết nhân phẩm của Triệu Mai Tử hơn bất kỳ ai khác.

Hơn nữa vị trí thợ nguội này giữ lại trong tay anh thật sự quá lãng phí, Tống Thần không cảm thấy mình mạnh hơn chủ cũ của cơ thể này, có thể cả đời vẫn chỉ là thợ nguội cấp 1, nhưng Triệu Mai Tử thì không giống vậy, cô chính là một người phụ nữ sắt đá đã thi đậu thợ nguội cấp bảy trước khi 40 tuổi.

Chính câu trả lời đơn giản lại không mang theo bất kỳ sự do dự nào như vậy đã lập tức đâm trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng Triệu Mai Tử.

Cô không nghĩ tới, sự tin tưởng lớn nhất trong đời này lại đến từ người chồng mà cô chỉ gặp vài lần, Triệu Mai Tử cảm thấy, cho dù là cha mẹ ruột, cũng không thể tin tưởng cô một cách vô điều kiện như Tống Thần.

Đúng vậy, họ là vợ chồng, Triệu Mai Tử lần đầu tiên nhận thức được sâu sắc ý nghĩa của từ này.

Nếu sau này cô làm chuyện gì có lỗi với Tống Thần, Triệu Mai Tử cảm thấy cô nên xuống địa ngục.

“Được, em nhất định sẽ cố gắng làm việc, anh cứ ở nhà dưỡng sức thật tốt.”

Triệu Mai Tử gật đầu thật mạnh, lòng tràn đầy cảm xúc.

Cuộc họp gia đình lần thứ nhất đề xuất điều chuyển vị trí làm việc chính thức được thông qua.

“Thời gian không còn sớm, tắt đèn đi ngủ thôi.”

Hai người nằm cạnh nhau trên giường, nhìn lên trần nhà, sau khi cảm nhận được hơi thở của Triệu Mai Tử dần trở nên ổn định hơn, lúc này Tống Thần mới lên tiếng.

Những suy nghĩ miên man bị đè nén trước đó giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ theo lời nói của Tống Thần.

“Tắt, tắt đèn sao, như vậy không tốt đâu, tắt, tắt đèn rồi anh còn nhìn thấy em được không?”

Triệu Mai Tử đỏ mặt, nói lắp bắp, cô đen như vậy, tắt đèn chẳng phải không nhìn thấy sao.

Thực ra, điều cô thực sự nghĩ trong lòng là khi tắt đèn, cô sẽ không nhìn thấy gì cả.

“Hì…”

Tống Thần nhịn không được cười ra tiếng, cảm thấy cô gái nhỏ đen đúa này xấu hổ có chút đáng yêu.

“Không sao đâu, anh có thị lực tốt lắm.”

Anh chế nhạo nhìn Triệu Mai Tử, sau đó chống nửa người ngồi dậy, kéo sợi dây thừng ở đầu giường, cạch một tiếng, đèn trong phòng tắt ngúm.

Ánh trăng xuyên qua tấm rèm chiếu vào ánh sáng mờ ảo.

Triệu Mai Tử nhận ra cô đã lo lắng quá rồi.

Thấy rõ…

Rất trắng, cực kỳ trắng…

*****

Công nhân kết hôn có ba ngày nghỉ cưới, thời gian kết hôn của Từ Tiền Tiến sớm hơn thời gian kết hôn của Tống Thần, hôm nay phải đi làm, Triệu Tuyết Như trời còn chưa sáng đã dậy bận rộn, hôm nay cô dựng một cái bếp lò ngoài sân để chuẩn bị bữa sáng, trong lúc nấu cháo, cô lại ôm quần áo đã thay hôm qua ra bồn rửa tay xả nước giặt.

Từ sau khi cô gả tới đây, toàn bộ công việc trong nhà đều dồn hết lên vai cô, góa phụ Từ trở thành chủ chỉ tay năm ngón, ngày nào cũng sai khiến Triệu Tuyết Như đủ thứ việc, lúc thì bảo làm cái này, lúc thì bảo làm cái kia.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc