Editor: L’espoir
*
Chẳng phải nói điều kiện nhà họ Triệu kém, mẹ kế là người lo liệu việc nhà ấy ư, sao lại có thể không tiếc cho một con gà mái già làm của hồi môn, hơn nữa gà mái già đã cho rồi, sợ rằng trong cái túi mỏng manh kia còn có tiền tích lũy khác nữa.
Như vậy tính ra, mặc dù của hồi môn của Triệu Mai Tử không bằng Triệu Tuyết Như, nhưng cũng không tệ.
Thêm vào đó là tiền biếu mà mọi người góp lại, tuy rằng góa phụ Bạch chỉ mừng có năm hào tiền, cũng không ảnh hưởng đến việc bà mơ tưởng nếu con trai mình cưới Triệu Mai Tử, thì những tiền mừng khác đều là của nhà bà rồi.
Thua rồi, thua thiệt lớn rồi, tim gan phổi ruột của góa phụ Bạch đều quặn thắt lại, toàn thân như mắc kẹt trong ngõ cụt, hung tợn nhìn chằm chằm vào Tống Thần đang đắc chí vừa lòng, cảm thấy anh đã cướp con dâu của mình, còn chiếm luôn lợi từ nhà mình.
*****
Triệu Mai Tử quả thực là một người rất chịu khó, buổi chiều được mấy bác gái giúp đỡ đã thu dọn xong bộ đồ ăn và bàn ăn, trả lại những phần đã mượn, sau đó bắt đầu thu dọn mấy gian phòng trong nhà mình.
Nhà họ Tống có hai gian phòng, phòng chính là phòng khách kiêm phòng ăn để tiếp khách, bởi vì phòng chính là phòng lớn nhất trong tứ hợp viện này, nên nó được chia thành một nửa để làm phòng ngủ chính, cha mẹ của Tống Thần trước đây ở trong phòng này.
Mặc dù đã chia thành một phòng ngủ, phòng khách vẫn rất rộng rãi và thoáng đãng, còn phòng kia là phòng của Tống Thần.
Hiện tại anh đã lập gia đình, có thể chuyển từ phòng phụ phía đông sang phòng chính, còn về căn phòng phía đông, sau này khi họ có con, sẽ để lại cho con ở.
Ngoại trừ hai căn phòng này, nhà họ Tống còn tự mình dựng nửa căn phòng, lúc hai người lớn nhà họ Tống còn sống, họ đã thương lượng với nhà họ Trương ở phía đông, chia cho họ phần sân nhỏ phía đông này, hàng ngày cả gia đình ở trong nửa căn phòng đó nấu nước, nấu ăn; tắm rửa cũng ở trong căn phòng đó.
Sau khi cha mẹ nguyên chủ qua đời, anh đã không quét dọn mấy gian phòng này cho đàng hoàng, sau khi Tống Thần tới thì càng không cần phải nói, anh không phải loại người chịu được gian khổ.
Bởi vậy trong mấy gian phòng này đã tích tụ rất nhiều bụi bặm, trên bếp lò cũng đọng rất nhiều dầu mỡ.
Triệu Mai Tử múc nước lau dọn một lượt mấy gian phòng, bệ bếp lát gạch men còn được cô lau đến nỗi sáng bóng có thể soi được. Quần áo cũ trong tủ, có một số là đồ của hai cụ nhà họ Tống để lại, Triệu Mai hỏi ý Tống Thần, ngoại trừ mấy bộ quần áo muốn giữ lại để tưởng nhớ, tất cả những bộ còn lại đều được đem giặt giũ một lần. Đợi lúc rảnh rỗi, cô dự định sẽ sửa lại những bộ quần áo cũ này để hai người mặc, như vậy sẽ tiết kiệm được tiền may vá.
Cả buổi chiều, Triệu Mai Tử cứ bận trong bận ngoài không nghỉ ngơi.
Cả góa phụ Từ và một bác lớn tuổi cùng sống trong trung viện còn cảm thấy mệt thay cô, góa phụ Từ nhìn Tống Thần thân làm chồng lại mặc kệ, rồi lại nhìn Triệu Mai Tử giống như con trâu già, trong phút chốc bà cảm thấy bản thân mình trong thời gian qua bắt nàng dâu mới giặt giũ nấu nướng thực sự là một người mẹ chồng tốt nhất trên đời này.
Tống Thần còn nghiệp chướng hơn bà, thằng nhóc này ngày càng hư hỏng, nó để mắt đến Triệu Mai Tử không phải là muốn tìm một cô gái để sai khiến hay sao, cưới một cô gái thành phố có điều kiện tốt chắc chắn không thể làm việc giỏi như Triệu Mai Tử.
Đương nhiên, Tống Thần cũng không phải thật sự không làm gì cả, ít nhất anh đã rất chu đáo hỏi Triệu Mai Tử một câu có cần anh giúp gì hay không.
Ngay khi một bác gái và góa phụ Từ nghĩ rằng anh vẫn còn là một con người, thì Triệu Mai Tử đã tự lên tiếng từ chối rồi.
“Anh đừng động vào, để em làm.”