Editor: L’espoir
*
Triệu Mai Tử thật sự không cảm thấy chút việc này là nặng nhọc, ở nông thôn của họ, vì để kiếm điểm công, phụ nữ làm việc không khác gì đàn ông, đàn ông làm việc như con la, Triệu Mai Tử là kiểu phụ nữ tự làm mình mệt như con la, kiếm được điểm công như đàn ông.
Hơn nữa không chỉ như thế, phụ nữ ở quê còn phải đảm nhận tất cả công việc nhà, những việc này, đàn ông thường không động tay.
Triệu Mai Tử cảm thấy chỉ cần làm chút việc nhà này, cô đã rơi vào tổ ấm hạnh phúc rồi.
“Tay của anh đẹp như vậy, không phải dùng để làm việc.”
Triệu Mai Tử xấu hổ nói, sau đó lại cúi đầu, ra sức chà xát quần áo.
Một bác gái và góa phụ Từ tức giận muốn ngã ngửa, làm sao còn có một cô gái thật thà như vậy, rốt cuộc Tống Thần đã bỏ thuốc gì cho cô thế.
Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ, những bộ quần áo cũ có mùi ẩm mốc trong tủ cũng đã được giặt xong hết, trong viện phơi một đống quần áo, dây phơi của mấy hộ gia đình khác cũng bị Triệu Mai Tử mượn tạm.
Phòng ở cũng đã được quét dọn sạch sẽ, hai vợ chồng trẻ ăn cơm thừa canh cặn từ tiệc rượu buổi trưa, Triệu Mai Tử còn nấu hai nồi nước nóng thật lớn, cho Tống Thần tắm một lần tắm nước nóng thoải mái nhất từ khi tiến vào cơ thể này, nước nóng tha hồ mà dùng.
Một cô gái nhỏ làm việc nhanh nhẹn, tính tình cởi mở như vậy, cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, mới lộ ra vẻ ngại ngùng.
Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, đẹp trai như thần linh dưới ánh đèn mờ ảo, cô xấu hổ đi đến đầu giường.
Đây thật sự là người đàn ông của cô ư? Đây thực sự là người chồng mà lát nữa cô sẽ nhúng chàm?
Cô nên cởi áo lót của anh trước hay là cởi quần anh trước, mẹ kế chưa từng dạy cô chuyện này.
“Mai Tử, lên giường nào, cuộc họp đầu tiên của gia đình nhỏ chúng ta sắp diễn ra rồi.”
Tống Thần vẫy tay với Mai Tử.
Cuộc họp? Từ ngữ cao cấp biết bao, trước giờ chỉ nghe nói cán bộ trong đội sản xuất mới phải họp hành thôi. Ở thôn họ Triệu, người phụ nữ duy nhất đủ tư cách tham gia cuộc họp nhỏ chính là chủ nhiệm Hội Phụ nữ.///
Triệu Mai Tử luống cuống chân tay, tâm trạng lập tức trở nên nghiêm túc, những ý nghĩ không đứng đắn vừa rồi nhanh chóng bị gạt sang một bên.
“Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, hai vợ chồng sống với nhau chắc chắn không thể để một người quyết định, hai ta phải có thương có lượng.”
Giọng nói của Tống Thần dễ nghe, nói chuyện cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn khác với những người khác giới mà Triệu Mai Tử tiếp xúc trước kia, chính nội dung câu nói ấy của anh càng khiến cho Triệu Mai Tử động lòng hơn.
Cô cảm thấy mình được coi trọng, sự căng thẳng và bỡ ngỡ khi từ thôn Triệu Gia quen thuộc đến một môi trường lạ lẫm cũng vơi đi rất nhiều.
Cô cảm thấy mình thật sự đã tìm được người đàn ông phù hợp.
Thấy thái độ của Triệu Mai Tử có vẻ thoải mái hơn, Tống Thần mới nói ra mục đích thực sự của mình.
“Mai Tử, anh có một ý tưởng, nhưng không biết em có đồng ý không.”
Anh nhìn vào mắt Triệu Mai Tử, giọng điệu ôn hòa nhưng không kém phần kiên quyết.
“Anh muốn chuyển công việc ở nhà máy cán thép cho em.”
Lời này vừa nói ra, Triệu Mai Tử suýt chút nữa thì sợ tới mức lăn xuống khỏi giường.
Công việc của nhà máy cán thép, đó chính là công việc của nhà máy cán thép đó!
Đại đội trưởng của thôn của họ, cũng chính là con trai cả của nhà bác cả - bác của Triệu Tuyết Như, đang làm công nhân trong thành phố, trong thôn có tin đồn rằng công việc này là do gia đình đại đội trưởng mua lại từ một công nhân già cô đơn, nghe nói tốn hơn 500 đồng, hơn nữa nhà máy nơi người đó làm việc có quy mô nhỏ hơn nhiều so với nhà máy lớn như nhà máy cán thép. Mặc dù mức lương cho cùng một loại công việc đều do nhà nước quy định, nhưng hiệu quả hoạt động của các nhà máy khác nhau, tiền thưởng vào dịp lễ nhà Tết cũng khác nhau, rõ ràng giá trị công việc tại nhà máy cán thép cao hơn nhiều.