Editor: L’espoir
*
Lữ Văn Bưu có thể trở thành đầu bếp được yêu thích nhất trong nhà ăn số 2 của nhà máy cán thép thì tay nghề của ông quả thực không có gì để chê, Lữ Đại Đảm hiện tại vẫn chưa bằng được tay nghề của cha mình nhưng cũng không đến nỗi là tệ, cả bàn đầy món ăn ngon không thua kém gì nhà hàng quốc doanh, đặc biệt là món cá mè kho tàu kia, ngay cả Lữ Văn Bưu cũng khen con trai mình xử lý tốt, không hề có mùi tanh của cá sông.
Họ không biết, đây là điểm đặc sắc của “công cụ hack”, mọi thứ được cung cấp đều là hàng cao cấp.
Món cá kho được yêu thích nhất, mỗi bàn đều có một tô đầy ắp, ngay cả canh cá cũng được lấy ra dùng làm nước chấm cho bánh màn thầu, không còn sót lại chút cặn nào.
Có cá có thịt, bánh màn thầu làm từ hai loại bột đủ ăn, ngay cả chủ nhiệm Vương ăn cũng rất hài lòng.
Sau khi khen ngợi sự đoàn kết của mọi người trong tứ hợp viện, mấy đại gia có trách nhiệm chiếu cố tiểu bối trong viện và vài chuyện linh tinh khác, chủ nhiệm Vương lại chỉ bảo đôi vợ chồng trẻ, đại khái là khuyên họ sống với nhau thật tốt.
Ở nơi không ai thấy, chủ nhiệm Vương còn nhét cho Tống Thần một bao lì xì.
Ban đầu ông chuẩn bị năm hào tiền, đã xem như là quà mừng cưới khá lớn rồi, ai biết mấy đại gia quản lý trong đại viện người nào người nấy đều hào phóng, may mắn là chủ nhiệm Vương mang theo trong người một ít tiền, lại bỏ thêm vào phong bì một đồng rưỡi, tổng cộng là hai đồng.
Tống Thần ngoài miệng vẫn từ chối, nhưng động tác trên tay lại nhanh chóng nhét bao lì xì nhét vào túi, như thể rất sợ người khác đổi ý, chủ nhiệm Vương nhìn mà giật giật khóe mắt.
Bữa tiệc này, lợi nhuận của Tống Thần lại tăng thêm hai đồng.
Chủ nhiệm Vương nghi ngờ nghiêm trọng rằng thằng nhóc bất hảo này kết hôn rồi thì liệu nó có thể thay đổi theo hướng tốt được không.
Nhìn tiệc rượu kết thúc tân nương là Triệu Mai Tử đã chịu khó thu dọn cơm thừa canh cặn, đã rất có dáng vẻ của một nữ chủ nhà lo liệu việc nhà cảm ơn các bác các chú đã giúp đỡ, cư xử chu đáo từng li từng tí, chủ nhiệm Vương cảm thấy sự kỳ vọng trước đây của ông về anh có thể sẽ trở thành thất vọng.
Tìm một người vợ cần mẫn và giỏi giang, ông thật sự lo lắng Tống Thần sẽ càng ngày càng trở nên vô dụng.
Bữa tiệc rượu này, hầu hết mọi người trong viện đều hài lòng, ăn uống ngon, hơn nữa chủ nhiệm Vương còn khen ngợi mấy vị đại gia là họ, hoàn toàn xứng đáng với quà mừng cưới đã đưa.
Đương nhiên, cũng có người nghẹn một bụng lửa giận.
Ví dụ như góa phụ Từ ăn đến nỗi thắt lưng quần cũng không cài được, hoặc như góa phụ Bạch ở hậu viện.
Lâu lắm mới ra ngoài, Bạch Thiết Cương nhìn thấy Triệu Mai Tử, cô gái suýt chút nữa đã trở thành vợ mình, cô gái này gầy gò đen nhẻm, Bạch Thiết Cương cũng lo lắng tối lửa tắt đèn chỉ có thể thấy được hàm răng của cô, mặc dù Bạch Thiết Cương là một con ma ốm quanh năm suốt tháng phải uống thuốc, nhưng hắn lại cảm thấy rất tự tin, hắn cho rằng nếu không phải do sức khỏe kém, hắn chắc chắn mình không kém gì so với thanh niên ưu tú trong viện như Từ Tiến Tiến.
Triệu Mai Tử, một người phụ nữ xấu xí và có hộ khẩu nông thôn như vậy không xứng với hắn, may mắn là cuộc hôn nhân này không thành.
Còn góa phụ Bạch thì khác, từ khi Triệu Mai Tử vào nhà bà đã để mắt đến những thứ mà cô mang theo.
Một bọc vải nhỏ, trông chẳng có gì đáng chú ý, nhưng điều khiến Bạch Quả Phụ để ý lại là con gà mái lớn mà Triệu Mai Tử đang xách, con gà lớn như vậy khẳng định đã đẻ trứng rồi, bà lão mẹ goá con côi Giang Văn Thị ở hậu viện họ có nuôi một con gà mái, mỗi ngày đều có thể đẻ một quả trứng, bà lão hai ngày ăn một quả bồi bổ cơ thể, mỗi tháng còn để dành được khoảng mười quả trứng đem bán cho trạm thu mua đổi lấy hai hào tiền.