Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 18: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Tuy nhiên, chút tình cảm năm xưa đó cũng chỉ đáng để chủ nhiệm Vương giúp anh làm chuyện trong khả năng của mình, nếu muốn kết thân để nhờ ông ấy giúp đỡ làm chuyện khác, thì e rằng không đủ.

Hơn nữa chủ nhiệm Vương là một quân nhân xuất ngũ chính trực và nghiêm túc, không ưa kiểu thanh niên trẻ tuổi như Tống Thần, cũng chính là ông ấy nghĩ Tống Thần kết hôn rồi anh có thể sẽ vì gia đình vì vợ mà trở nên có trách nhiệm, thay đổi thái độ làm việc chăm chỉ hơn, nên ông ấy mới chịu tới đây.

Đến lúc rồi?

“Xướng lễ, ông cả mừng cưới sáu đồng, chúc vợ chồng trẻ hạnh phúc viên mãn, sớm sinh quý tử!”

“Ông hai mừng cưới năm đồng, chúc vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc, ba năm bế hai.”



Đúng vậy, sau khi Lữ Văn Bưu biết ông cả mừng sáu đồng tiền, ông ta cắn răng nghiến lợi lại thêm vào ba đồng tiền nữa, ông hai là ông ta không thể thua kém ông cả được, trong nhà máy cán thép, ông ta là trưởng bếp của nhà ăn số 2, chịu trách nhiệm về bữa ăn cho một phần tư số công nhân của toàn nhà máy, công lao của ông có điểm nào kém hơn một thợ nguội cấp 7 Trương Mãn Đa đâu, ở trong viện, Trương Mãn Đa là ông cả, ông là ông hai, Lữ Văn Bưu không phục trong lòng.

Năm đồng mừng cưới, cộng thêm việc phụ nấu ăn miễn phí, Lữ Văn Bưu cảm thấy quà mừng của mình hào phóng hơn Trương Mãn Đa nhiều.



“Bác gái Từ dẫn theo con trai và con dâu mừng cưới bảy hào…”

Người xướng lễ là con trai của Trương Mãn Đa, tên là Trương Lộc, gia đình ông có ba con trai và một con gái, con gái là đứa út, lần lượt tên là Trương Phúc, Trương Lộc, Trương Thọ, Trương Hỉ, con trai cả đã lập gia đình, hiện là công nhân tạm thời tại nhà máy cán thép.

Con trai thứ hai đã tốt nghiệp bậc cơ sở được hai năm, gia đình vẫn không hài lòng với công việc mà khu phố đã sắp xếp cho cậu lắm, hiện tại Tống Thần lại nhờ cậu giúp xướng lễ, Trương Lộc có chất giọng lớn, ngày thường thoải mái phóng khoáng, lúc này cũng không rụt rè, làm việc rất trôi chảy, tạo nên ấn tượng rất tốt trước mặt Chủ nhiệm Vương.

Trương Mãn Đa cảm thấy chỉ riêng điều này thôi, sáu đồng tiền mừng cưới cũng đáng giá rồi.

So với sự vui vẻ của mấy đại gia mừng cưới hậu hĩnh để nở mày nở mặt, góa phụ Từ sững sờ khi nghe Trương Lộc xướng lễ.

Sao quà mừng lại nhiều như vậy? Trước đây đi đám, chẳng phải chỉ mừng mấy hào, mấy xu là cùng mà?

Cũng chính vì điều này, bà đã tính toán trong lòng, cảm thấy không có lời lắm, bởi thế khi đó mới hủy bỏ tiệc rượu, phải biết rằng mấy đại gia đều mừng cưới rất hậu hĩnh, bà chắc chắn sẽ tổ chức linh đình.

Sự hối tiếc này càng tăng thêm khi nghe nói rằng nhà bà mừng bảy hào, nghe xong bà muốn nổ tung.

Bà dám chắc mình không có tiền để cho, thằng nhóc gian xảo Tống Thần này tuyệt đối đã lừa tiền từ đứa con ngoan ngoãn biết chuyện của bà, tên gian tặc này, cái đồ xấu như khỉ đó là biết không phải thứ tốt lành gì.

Nếu là bình thường thì góa phụ Từ chắc chắn sẽ làm nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, dù có phải bươi túi quần của Tống Thần bà cũng phải đòi lại bảy hào kia, nhưng hiện tại chủ nhiệm Vương của khu phố đang ngồi ở bàn tiệc, dáng vẻ kiêu ngạo của góa phụ Từ ngay lập tức bị dập tắt.

Bà cụ này là một người khôn nhà dại chợ, chỉ dám khóc lóc om sòm trong tứ hợp viện thôi.

Bảy hào tiền, bảy hào tiền của bà!

Góa phụ Từ nhìn chằm chằm bát miến hầm thịt heo đầy dầu mỡ kia, lại nhìn chằm chằm một đĩa cá kho tàu đầy dầu mỡ, những món này đều được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của nhà họ Từ bà, bà nhất định phải ăn lại vốn.

Thằng tặc Tống trời đánh, không biết nó kiếm được bao nhiêu tiền từ bữa tiệc này nữa, đãi rượu người nở mày nở mặt là nó, nhưng vốn đãi rượu lại là do mọi người trong viện góp lại, góa phụ Từ tự xưng là đệ nhất khôn khéo trong tứ hợp viện, lần này bà thua hoàn toàn.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc