Editor: L’espoir
*
Không biết là ai trong đám người rống lên một tiếng.
Tống Thần thấy thế nghiêm chỉnh lại thần sắc.
“Là con để ý tới Mai Tử trước, sau đó nhờ thím Lưu giúp đỡ nói hợp, Mai Tử cũng không thua kém ai cả, cô ấy vừa cần cù vừa giỏi giang, đây chính là một trong những phẩm đức tốt đẹp nhất của một người phụ nữ, hơn nữa, nông dân thì làm sao, nông dân thì không phải là người Hoa sao? Thành phố và nông thôn không có gì khác biệt, công nông binh đều là một nhà, nếu không có mọi người cực khổ vất vả trồng trọt, thì người thành phố phải uống gió Tây Bắc mất thôi.”
Những lời này của Tống Thần khiến mấy vị trưởng bối có mặt ở đây lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một nhóm thanh niên cũng được anh khen ngợi đến nỗi máu nóng bừng bừng.
Về phần người trong cuộc thì càng không cần phải nói.
Ánh mắt Triệu Mai Tử sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tỏa sáng giữa đám đông, trái tim cô nóng ran, còn có một cảm giác mộng ảo không chân thật.
Cô không ngờ rằng Tống Thần không những không coi thường hộ khẩu nông thôn của cô, mà còn khen ngợi cô như vậy trước mặt bà con trong làng, Triệu Mai Tử cảm thấy trước đây mình muốn đối xử tốt với anh còn chưa đủ, Tống Thần đáng để cô toàn tâm toàn ý nỗ lực.
“Mai Tử, con bé này may mắn và có con mắt tinh tường đấy!”
“Lão Căn, vợ lão Căn nữa, hai người tìm được một con rể tốt, phúc khí của hai người còn đến dài dài!”
Mọi người đều khen ngợi Tống Thần hết lời.
Triệu Lão Căn và Kim Ngân Hoa không biết là bị thổi phồng đến mức choáng váng đầu óc hay là bị tâng bốc quá cao, nhưng khi Tống Thần đạp xe chở Triệu Mai Tử rời đi, Triệu Mai Tử ngồi ở yên sau lại ôm theo một con gà mái to béo núch ních trong tay.
Trong nhà chỉ có hai con gà mái một con gà trống, thời buổi này gà mái được gọi là ngân hàng đẻ trứng, đây chính là vật nuôi tốt để đẻ ra tiền đấy.
Đợi đến khi xe đạp đã đi khuất, nhìn lại hai con gà còn lại trong lồng gà, đầu óc đang nóng bừng của Triệu Lão Căn và Kim Ngân Hoa mới dần dần hạ nhiệt.
“Váng đầu rồi!”
Kim Ngân Hoa bực bội dậm chân.
Tại sao lại tốn thêm một con gà mái nữa vậy, cho mười lăm đồng tiền làm của hồi môn còn chưa đủ sao?
Tại sao lại là gà mái chứ, cho gà trống không đẻ trứng cũng được mà!
Gặp được một người con rể vừa đẹp trai lại khéo ăn nói, có lẽ là thảm họa đối với nhà vợ.
Kim Ngân Hoa yên lặng cầu nguyện con rể ít lại đây, nếu không bà sợ trước khi con trai mình lớn lên, của cải đã bị bà đưa hết rồi.
…
Khi Tống Thần đưa Triệu Mai Tử trở lại tứ hợp viện, đồ ăn đã được dọn lên bàn, bây giờ thời tiết ấm áp, đồ ăn nấu xong vẫn còn nóng hổi.
Chủ nhiệm Vương đã ngồi ở vị trí chủ tọa, mấy vị đại gia ở bên cạnh tiếp khách, với sự xuất hiện của hai vợ chồng, bầu không khí bỗng chốc thêm rôm rả.
Trương Mãn Đa, Lữ Văn Bưu và ông ba Vương Tư Văn đều không ngờ rằng Chủ nhiệm Vương thực sự có thể đến dự đám cưới của Tống Thần, Trương Phúc - con trai cả đã cưới vợ của đại gia Trương Mãn Đa hối hận trong lòng, sớm biết như vậy thì hồi con trai ông kết hôn cũng đi mời vị chủ nhiệm Vương này đến uống rượu mừng, Tống Thần có thể mời được người ta đến, ông là ông cả trong tứ hợp viện, còn là thợ nguội cấp bảy của nhà máy cán thép, chẳng lẽ lại không có thể diện này sao.
Những người trong viện không biết, chủ nhiệm Vương của khu phố và nhà họ Tống còn có một mối quan hệ khác.
Chủ nhiệm Vương là quân nhân chuyển nghề, năm đó cùng cha của Tống Thần ở chung một tiểu đoàn, nhờ tình cảm hương khói này, khi bên khu phố thấy Tống Thần ở một mình trong căn nhà 70 mét vuông quá lãng phí, lúc muốn thu hồi một căn trong đó thì chủ nhiệm Vương đã đứng ra, quyết định giữ lại hai căn nhà này, tất cả đều cho một mình Tống Thần đứng tên, để sau này không ai có thể tranh cướp.