Editor: L’espoir
*
Cha của Triệu Mai Tử là Triệu Lão Căn và mẹ kế Kim Ngân Hoa vốn không kén chọn sính lễ từ nhà trai, chỉ cần Triệu Mai Tử ưng ý là được, hiện tại Tống Thần đưa sính lễ cho Triệu Mai Tử tương đương với Triệu Tuyết Như, hai vợ chồng còn bàn bạc lại với nhau, cảm thấy chàng rể này thật hào phóng.
Trong thôn có khá nhiều cô gái đến tuổi lập gia đình, nhưng Triệu Tuyết Như là người có điều kiện tốt nhất, ngoại hình đẹp, trong nhà có nhiều anh em, lại còn học đến bậc cơ sở, mà Triệu Mai Tử ngoài việc giỏi giang ra thì không có chỗ nào khác nổi bật, cô chỉ học tới lớp xóa mù chữ, cùng lắm không phải là người mù chữ.
Hiện tại Triệu Mai Tử và Triệu Tuyết Như đều gả cho người đàn ông có công việc trong thành phố, còn nhận được tiền sính lễ giống nhau, không phải là con rể hào phóng lắm hay sao.
Hiện tại nhìn thấy con rể khôi ngô tuấn tú, Triệu Lão Căn cảm thấy con gái mình quá trèo cao, ông vẫn chưa chuẩn bị của hồi cho con gái, Triệu Lão Căn cảm thấy xấu hổ cắn chặt răng, kéo vợ sang một bên, hai vợ chồng thì thầm bàn bạc lại một chút, lén lút bỏ thêm mười lăm đồng vào gói quần áo cũ của Triệu Mai Tử, không chỉ không lấy mười đồng sính lễ mà còn cho thêm năm đồng.
Ban đầu Kim Ngân Hoa còn cảm thấy tiếc, dù sao bà cũng là mẹ kế, còn có hai đứa con trai ruột, nhưng lời của ông nhà rất có lý, con rể là một đứa trẻ hào phóng, con út nhà bà học giỏi, nói không chừng sau này có thể thi đậu trường nghề bậc trung học, đến lúc đó lên thành phố, chẳng phải vẫn nhờ đến người anh rể ở thành phố này giúp đỡ sao.
Kim Ngân Hoa suy nghĩ bản thân mình không phải là mẹ kế quá ác độc, mối quan hệ với Triệu Mai Tử cũng không gọi là tệ lắm, bây giờ mất bò mới lo làm chuồng đối xử với cô tốt hơn một chút, nể tình quan hệ huyết thống, Triệu Mai Tử cũng sẽ không ngăn cản người đàn ông giúp đỡ em trai cô đâu.
Nghĩ như vậy, Kim Ngân Hoa liền vui vẻ trao mười lăm đồng tiền làm của hồi môn.
“Chàng trai, cháu cũng làm việc ở nhà máy cán thép giống như chồng của Tuyết Như hả?”
“Chàng trai, bên cạnh cháu có anh em nào vẫn chưa có người yêu không, nhìn xem cháu gái của dì thế nào.”
…
Tống Thần được dân làng nhiệt tình vây quanh, tính tình anh tốt, đối với ai cũng cười híp mắt, chỉ cần có thể trả lời được câu hỏi nào, anh đều kiên nhẫn giải đáp.
Tống Thần đến một mình, không bằng phong cách của đội xe đạp của Từ Tiền Tiến, nhưng thái độ của anh rất tốt, tuy rằng Từ Tiền Tiến cố gắng che giấu, nhưng khi nhìn về phía những người nông dân ăn mặc rách rưới, thân hình đen đúa và những con đường lầy lội cùng những ngôi nhà đất trong làng, thỉnh thoảng ánh mắt kiêu ngạo và khinh thường của hắn vẫn bị mọi người nhìn thấy, hai bên đối lập nhau. Mọi người đều cảm thấy chàng trai Tống Thần này không chỉ có ngoại hình đẹp hơn, nhân phẩm cũng tốt hơn Từ Tiền Tiến.
Họ cũng không biết thanh danh của Tống Thần trong đại viện, họ chỉ biết thái độ của Tống Thần rất tốt, không coi thường những người nông dân như họ.
“Thưa bác, con làm việc ở nhà máy cán thép, nhưng vẫn chỉ là thợ học việc thôi ạ.”
“Bác gái, con còn chưa rước cô dâu của mình về nhà nữa mà, bây giờ coi như vẫn là thanh niên trai tráng, làm mai con ngại lắm.”
…
Chỉ là những chuyện tốn nước bọt đối với Tống Thần mà nói cũng không đáng kể gì, anh là người lòng dạ hẹp hòi, lại thích so đo, điển hình của một kẻ có tư tưởng ích kỷ, nhưng anh là người thông minh, những chuyện gây thù chuốc oán vô cớ anh không làm, những chuyện hại người không lợi mình anh cũng không làm.
Nếu anh làm điều xấu mà không làm người tốt nữa, chắc chắn là vì lợi ích mang lại nhiều hơn gấp bội so với tác hại.
“Chàng trai, cậu trông tuấn tú như vậy, sao lại coi trọng con bé quê mùa đen nhẻm Mai Tử kia chứ!”