Editor: L’espoir
*
Tiêu chuẩn mâm tiệc do Tống Thần đưa ra không cao cũng không thấp, món chính là bánh trộn hai loại bột, hai món mặn sáu món chay, món mặn là thịt heo hầm miến, Lữ Văn Bưu là đầu bếp nhà máy cán thép, trực tiếp nhờ người quen bên nhà máy chế biến thịt giữ lại cho ông ta một cân thịt ba chỉ, trong một cân thịt ba chỉ này, tám lạng sẽ được cắt thành lát thịt làm món thịt lợn hầm miến xuất hiện trên hai bàn tiệc, phần còn lại là hai lạng thịt mỡ hơn được băm nhỏ, cho thêm vào các món ăn chay khác, để cải thìa đậu hũ có thêm chút dầu mỡ, ăn sẽ thơm hơn, nhìn cũng đẹp mắt hơn.
Ngoại trừ phiếu lương thực và phiếu thịt, chi phía nguyên liệu nấu ăn cho một bàn thức ăn như vậy cũng không đến năm đồng tiền, tính cả giá trị của phiếu lương thực và phiếu thịt cũng không vượt qua mười đồng, lần huy động vốn này Tống Thần coi như kiếm được một khoản lớn, hai mâm tiệc còn có Lữ Văn Bưu giúp anh lo liệu từ trên xuống dưới, không cần anh phải tốn chút tâm sức nào.
Tuy nhiên, điều này còn phải trừ đi một con cá chép nặng năm cân do Tống Thần cung cấp, đây là phần thưởng anh nhận được khi check-in ở bờ sông, con cá này đủ lớn, trong đó một món mặn chính là nó.
Thêm vào trọng lượng lớn của con cá này, trong thời đại này, một bàn tiệc như vậy cũng coi như là phong phú rồi.
Khi Lữ Văn Bưu nhìn thấy con cá lớn mà Tống Thần mang đến còn cảm thấy con người anh không keo kiệt, lấy được con cá mè to như vậy cũng không dễ dàng, mấy năm trước không có gì để ăn, mỗi một con sông trong Tứ Cửu Thành đều gần như bị những người đói khát vét sạch, bây giờ vẫn chưa phục hồi, toàn là cá con, ông ta cảm thấy Tống Thần nhờ quan hệ mới có được con cá này, hẳn là tốn kha khá tiền. Điều này khiến ông ta cảm thấy số tiền mình góp vào đã có thể hoàn vốn.
Ông ta nào biết, đây là quà tặng kèm.
Trong khi cha con Lữ Văn Bưu đang bận bịu phụ nấu cho Tống Thần, Tống Thần cũng đạp một chiếc xe đạp mượn được đến thôn Triệu Gia.
“Đây là đối tượng của Mai Tử sao? Đây có khác gì minh tinh điện ảnh đâu chứ, ban đầu tôi còn tưởng rằng đối tượng của Tuyết Như đã đủ tuấn tú, hóa ra tầm hiểu biết của tôi vẫn còn hạn hẹp!”
“Thằng nhóc tuấn tú như vậy mà lại để ý tới Mai Tử à, biết thế lúc bà mối Lưu đưa đám Mai Tử vào thành phố, tôi đã bảo bà ấy dẫn con gái của tôi đi cùng rồi.”
“Thôi đi, con gái bà còn không bằng Mai Tử, Mai Tử ngoại trừ chỉ hơi đen với hơi gầy ra cũng chẳng đến nỗi nào đâu, hơn nữa Mai Tử còn rất giỏi giang, người thông minh khi chọn bạn đời đều xem xét phẩm hạnh, còn những kẻ chỉ nhìn mặt thì đều là lũ ngu si mê muội thôi.”
Tống Thần đạp xe đạp có buộc quả tú cầu màu đỏ chạy dọc con đường nông thôn, quả tú cầu đỏ là đồ mượn từ Từ Tiền Tiến - người anh em thân nhất của Tống Thần, mấy ngày trước cũng được buộc trên chiếc xe đạp này.
Những người dân làng đang làm việc trên đồng ruộng hai bên con đường nhỏ đều bị anh thu hút.
Ngày thường Tống Thần đã đủ bắt mắt rồi, hôm nay anh còn mặc bộ quần áo tươm tất nhất của mình, áo sơ mi trắng, quần dài đen, giặt sạch sẽ, một bác gái nhiệt tình còn giúp anh ủi đồ, cổ áo phẳng phiu, nhìn rất có tinh thần và lịch sự.
Dù sao người trong thôn đều bị anh làm cho chói mắt, chớ nói chi là Triệu Mai Tử bị nhan sắc làm mờ mắt, trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch một trận.
Cô cảm thấy nếu mình không phục vụ tốt người đàn ông này, để anh chịu một chút ấm ức thì cô chính là một người xấu tội ác tày trời.
“Cha mẹ, con tới đón Mai Tử về nhà.”
Tống Thần thoải mái xưng hô, tiền mừng trước khi xác định hôn sự đã được bà mối làm người trung gian đưa xong, cũng là mười đồng tiền.