Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 13: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

“Ông hai, bác tốt với con quá đi, đáng tiếc là mẹ con ra đi sớm quá, hồi mẹ còn sống thường hay nói bác và bà hai con là hai vợ chồng hào phóng và trượng nghĩa nhất trong viện chúng ta, anh Đại Đảm mà hai bác dạy dỗ cũng là một người đàn ông trượng nghĩa, mẹ con còn cảm khái rằng phải là cô gái như thế nào mới xứng đáng với Đại Đảm, có phúc được gả vào nhà họ Lữ, mẹ còn than thở rằng mình không may mắn, không nhìn thấy cảnh này. Nếu không, chắc chắn sẽ phải mừng một món quà lớn rồi.”

Tống Thần bị Lữ Văn Bưu làm cho xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Mí mắt Lữ Văn Bưu giật giật, tặng quà?

Giỏi lắm thằng nhóc này, lời của nó là có ẩn ý chứ đâu, ông ta đã miễn phí công nấu ăn rồi mà còn muốn ông ta mừng cưới nữa.

Nhưng Tống Thần đã nâng ông ta lên cao như vậy, ông hai đức cao vọng trọng như ông ta không biết xấu hổ có thể keo kiệt sao?

“Thằng nhóc nhóc cuối cùng cũng thành gia lập nghiệp rồi, người lớn như ta cũng nên thể một chút, Hồng Quyên, em đi cắt một tờ giấy đỏ đi.”

Lữ Văn Bưu sai khiến Phạm Hồng Quyên có hơi miễn cưỡng, sau đó bỏ 2 đồng vào phong bì mừng ở ngay trước mặt Tống Thần, thời buổi này tiền mừng thường chỉ mấy hào, Lữ Văn Bưu đây tuyệt đối coi như là hào phóng rồi.

“Ông hai, bà hai, hai người thật đúng là khách sáo quá, con làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận chứ.”

Tống Thần ngoài miệng từ chối, nhưng nụ cười trên mặt Lữ Văn Bưu và Phạm Hồng Quyên sắp không giữ được nữa.

Nhóc không tiện nhận thì nhóc buông tay ra đi, đừng nhét bao lì xì vào trong túi, giỏi lắm, động tác nhanh như vậy chỉ sợ người khác lấy lại.

“Đợi đến ngày đãi rượu, con sẽ tìm một người anh em lớn giọng để làm MC, để cho mọi người đều biết ông hai bác là người như thế này!”

Tống Thần giơ ngón tay cái lên.

“Thoải mái, hào phóng!”

Một tràng tán dương này đã xóa đi chút đau lòng trong lòng của Lữ Văn Bưu, hai đồng tiền đối với ông ta mà nói không phải là con số lớn, nếu có thể chi hai đồng tiền truyền đi thanh danh tốt, vậy thật đúng là có lời.

Tống Thần cười hề hề rời khỏi nhà của nhà họ Lữ ở phòng phía tây, cũng không về nhà, lại tiếp tục chui vào nhà của ông cả Trương Mãn Đa ở góc xéo…

Ngoại trừ nhà họ Từ, anh đi đến từng nhà, mỗi lần đi ra khỏi một nhà, túi tiền lại nặng lên một chút.

Lúc này, tình cờ Từ Tiền Tiến đang trở về sau khi tăng ca.

“Tiền Tiến à, cậu chính là người anh em tốt nhất của tôi!”

Tống Thần cười toe toét tiến về phía trước.

Không lâu sau đó, bảy hào trong túi của Từ Tiền Tiến đã chuyển vào túi của Tống Thần.

Đi một vòng về đến nhà, trong túi Tống Thần đã có thêm 16,85 đồng tiền, trong đó ông cả Trương Mãn Đa cho bao lì xì lớn nhất, thứ nhất bởi vì ông ta là ông cả, một lòng muốn đè ép ông hai đang rục rịch muốn lên ngôi, thứ hai bởi vì nhà ông ta đông người, Trương Mãn Đa có ba con trai một con gái, đương nhiên tiền mừng cũng nhiều, ông ta cho bao lì xì sáu đồng tiền.

Nhưng trong lòng Tống Thần hiểu rõ, lý do mấy đại gia này sở dĩ hào phóng như vậy là bởi vì anh tuyên bố mình mời chủ nhiệm Vương của khu phố, nếu không, mặc dù anh có nói dễ nghe hơn nữa thì sự hào phóng của họ cũng có hạn.

Mười mấy đồng này, dựa theo giá cả hiện tại thì không cần trả tiền thuê đầu bếp nữa, việc lo liệu hai bàn tiệc vừa phải là hoàn toàn đủ, thậm chí còn có thể dư lại một ít.

Tống Thần giống như đang kêu gọi mọi người trong sân góp vốn cho mình tổ chức một đám cưới mà còn kiếm được chút tiền tiêu vặt.

Nếu không đãi rượu, số tiền mừng này chắc chắn sẽ không nhận được.

Tống Thần vui vẻ ngồi trên giường đếm tiền, cảm thấy mình thật đúng là người thông minh.

Anh tuyệt đối không cảm thấy áy náy, anh quen thuộc với diễn biến câu chuyện này, biết trong viện chất chứa bao nhiêu người tuyệt vời.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc